(3) Thầm thương trộm nhớ.

82 16 0
                                    

Thích em hơn mười năm,
chẳng qua cũng chỉ là thích.

Tôi đi dọc hành lang lớp học, đi đến cúi đường liền nhìn ra được sân sau của trường, nhìn thấy một đôi yêu đương vụng trộm dưới tán cây bàng to rợp bóng mát.

Tôi nhìn đăm chiêu vào đôi đang ân ái giữa thanh thiên bạch nhật, bỗng từ phía sau có người đặt tay lên vai tôi sau đó choàng vai bá cổ, cậu trai nhỏ trông phút chốc liền biến thành con khỉ, coi cổ tôi như thân cây mà bám lên đó đu qua đu lại.

"Jeonghan muốn có người yêu hở? Ghen tỵ phớ hông?" Joshua nói kháy tôi, tôi chẳng biết là em đã để ý từ lúc nào mà lại lén lút đi đến sau lưng tôi. Shua hơi ngã người tôi thì thuận thế ôm eo em, tránh để em bị thương.

"Không, anh Jeonghan của em theo chủ nghĩa độc thân đấy" Tôi hùa theo em, tự bỡn chính mình. Joshua đánh nhẹ vào bả vai tôi rồi đứng thẳng người dậy, em lôi từ trong túi ra một tờ giấy được gấp làm bốn đưa ra trước mặt tôi, em nói.

"Năm nay có học bổng đi du học, em nhất định sẽ lấy nó"

Tôi nhận lấy tờ giấy nghiền ngẫm một lúc, bỗng dưng lại suy nghĩ đến một người không thân quen, tôi nhắc người nọ với em, tôi cũng chẳng ngờ một câu nói vu vơ của tôi lại như bánh xe số mệnh, khiến cuộc sống của tôi rối tung lên, khiến cho tình yêu của tôi cũng bị cuốn đi.

Tôi nói với em,

"Lớp anh có một đứa học giỏi lắm nhưng không có thi chuyên hay thủ khoa, nó ngồi trong lớp mười một mà lại giải đề mười hai, màn hình máy tính cũng nào cũng hiển thị mấy mã code kỳ dị. Nói chung là tên đó chắc chắn có phần trong học bổng, em liệu mà học thêm đi ha"

Lúc ấy, tôi xoa đầu em, Joshua có hơi để tâm nên đã hỏi tên người nọ, tôi cũng thuận miệng nói cho em rồi rời đi.

Choi Seungcheol.

Ngày hôm sau tôi trông thấy cái đầu nhỏ của em lấp ló trước cửa tôi, tôi định đi ra đó như thường lệ nhưng bỗng dưng em lại lên tiếng, cắt đứt ý định của tôi.

Giọng nói rành mạch rõ ràng pha chút lém lĩnh của em phát ra, em hỏi, Seungcheol là ai.

Người kia từ trong góc lớp ngẩng đầu lên, hắn đẩy gọng kính nhựa rẻ tiền hơi nheo mặt lại nhìn em, sau đó gấp lại quyển sách dày cộm đang đọc dở.

Ánh mắt của em sáng lên trông thấy, đấy là ánh mắt lúc em vòi vĩnh tôi, là lúc em làm nũng. Tôi có hơi ghen tỵ, thật đấy.

Tôi vốn dĩ là hoa dại bên cống, được em nhặt về đặt trong chậu sứ chứ chẳng phải đoá hồng gai đặt em chi tiền đón về.

Là ngoài lề chẳng phải ngoại lệ.

Kể từ ngày hôm đó, em cứ một câu anh Cheol hay câu anh Cheol, đôi lúc chọc tôi tức run nhưng tôi cũng chỉ đuổi em đi, chẳng dám mạnh miệng thốt ra đôi lời tổn thương em.

Giữa hai người họ, tôi như một cái bóng, sẽ sớm chầm chậm lu mờ rồi tắt hẳn khi đêm về trăng treo.

Ngày họ nói với tôi rằng, họ đang yêu nhau tôi như bị mất khả năng nghe nói như bình thường, xung quanh là một mảng tĩnh mịch không gợn gió, tôi lúc đó ấy à, vốn dĩ không muốn tin nhưng vẫn phải tin.

Hôm đó tôi đã tỏ tình, ngỏ lời thương với em.

Em từ chối và kể từ hôm ấy, em chẳng gọi tôi là anh nữa.

...

"Hôm nay có muốn đi đâu không? Đi dạo với tớ nhé?" Tôi gửi một tin nhắn đến cho Joshua, chẳng bấy lâu sau tôi đã nhận được hồi âm.

"Được."

Tôi nhìn dòng tin nhắn ngắn củn rồi lại bị chính nó chọc bật cười. Tôi chẳng hiểu lý do gì để phải cười, chắc là vì được đồng ý chăng?

Tôi mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo hoodie rộng và một chiếc mũ vành. Sau đó tôi ngắt điện trong nhà, vội vã đi khỏi nhà như sợ giây sau em sẽ đổi ý vậy. Joshua luôn thất thường, như ngày nắng đêm mưa, nếu ngoài Seungcheol ra thì tôi là người duy nhất chịu được cái tính tình này của anh.

"Anh Jeonghan."

Khi đến nơi, em đứng dưới gốc cây lớn nhìn tôi. Ánh nắng chiếu qua từng tán lá rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của em, đồng tử tôi co rút trước cảnh tượng này, y như thiếu niên bước ra từ trong tranh ngày ấy tôi hoạ, một bức hoạ màu nước hoản hảo.

Tôi đi đến gần, mỗi bước đi đều sợ đi quá nhanh thì màu chưa khô hẳn nhưng quá chậm thì không đủ độ ướt để loang màu. Tôi hít thở không thông, chẳng vì sao cả, chỉ vì tôi phải lòng.

"Mình đi nhé?"

Tôi mỉm cười với em, Joshua cũng gật đầu đáp lại. Chúng tôi đi song song nhau dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, dưới cơn gió đìu hiu quạnh vắng, khung cảnh yên bình đến nôn nao.

"Shua này."

"Ừm?"

Tôi khẽ rũ mắt, vài lời nói cứ như nghẹn ứ ở cổ họng, tôi cố gắng đẩy ra khỏi miệng một cách khó khăn. Không thể nói ra nhưng giữ trong lòng thì càng nặng.

"Thật ra.."

Tôi nhìn em, ánh mắt trong sáng long lanh như chứa cả dải ngân hà đang nhìn tôi. Tôi làm sao đành lòng thú nhận đây, làm sao có thể khiến em hoen mi thêm lần nào nữa.

Tôi thật sự thất bại trong việc thích một người.

"Chuyện du học hồi cấp ba ấy. Là tôi tự ý đề cử Seungcheol, cậu ta không có phản bội cậu. Là do tôi ghen ghét hai cậu ở bên nhau, cậu biết mà, lòng dạ thiếu niên làm sao có thể nhìn người mình thích suốt ngày bám dính bên kẻ khác đâu. Tôi xin lỗi."

Joshua ngỡ ngàng nhìn tôi, trong mắt em ánh lên vẻ kinh hãi không tưởng tượng nổi. Môi em mấp máy những từ ngữ vụn. Tôi đưa tay muốn trấn an em nhưng lại bị đôi bàn tay ấy hất ra không thương tiếc, tôi cúi đầu, những âm thanh có thể thoát ra khỏi miệng tôi chỉ là câu xin lỗi không thể cứu vãng.

"Cậu thật độc ác, Jeonghan."

Em quăng lại câu nói cuối cùng rồi rời đi không ngoảnh lại.

Nếu hỏi tôi có hối hận khi thú nhận không thì tôi chắc chắn không hối hận. Tôi không muốn ở bên em với cái nỗi sợ thời trẻ ngông cuồng tôi gây nên, tôi muốn ở bên em với một tâm hồn chẳng có khoá, chỉ cần em tiến vào, mọi cánh cửa trong lòng tôi em đều có thể thấu.

Đồng hành là thích.
Bước song song là yêu.
Dõi theo âm thầm là đậm sâu.
Thầm thương trộm bao lâu chẳng đáp cầu.

____

(Lưu ý) Những câu in nghiêng không phải thơ.

[END] Cheolhansoo | Người Yêu Từng Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ