Chap 3

245 28 3
                                    

Tiếng thở hổn hển vang lên, Vietnam chống lưng tay thì lau mồ hôi trên trán, tay thì gỡ gỡ chiếc áo mỏng manh dính nước từ mồ hôi gần như chiếc áo cũng xuyên thấu cơ thể cậu. Lộ rõ những thớ cơ nhấp nhô trên bụng cậu với đó là chiếc eo thon mềm mại, trên một chút là bộ ngực khá là phẳng nhưng lại có hai hạt đậu nhô lên làm điểm nhấn. Bộ dạng hiện tại của cậu có thể nói là có chút *quyến rũ*, cậu đập nhẹ trán, "hù..phù...mệt chết đi được..!" Vietnam thì thầm nhỏ tiếng cùng với lời than vãn của mình.

"Cuối cùng cũng hết giờ, cảm giác như mình mới từ địa ngục chui lên khỏi đất ấy.. Tch.." cậu xua tay thán phục. Dù sao thì Soviet cũng về phòng làm việc rồi nên cậu khá thoải mái về lời nói. Sau đó Vietnam quyết định đi đến phòng tắm của cậu để giải tỏa dù sao cũng chẳng ai muốn ăn trưa với bộ dạng nhếch nhác cả, trên đường đi cậu vô tình bắt gặp Russia đang nhâm nhi vodka bên lan can, hắn nhìn cậu một cái rồi nghiêng đầu"chào..Vietnam?" giọng có phần cay nồng do hơi men của rượu phát ra. Vietnam cũng không định đến gần cậu ta mà là chào một cái cho có lệ dù sao hắn cũng là em trai của Soviet, lí do Vietnam không muốn đến gần Russia chính là mùi rượu của Russia làm cậu khá khó chịu, nói rồi Vietnam cũng lên tiếng, "nếu không có gì thì tôi đi trước nhé, tạm biệt".

Vietnam cố bước đi thật nhanh ra khỏi ảnh mắt kia, hắn nhìn cậu như vậy cảm giác cứ nhột nhột làm sao đấy! Hình như anh ta đang nhìn mông mình á, đệt lần đầu thấy luôn.Vietnam chạy ngay vào phòng tấm đóng sầm cửa lại, cậu mở nước rồi ngả người xuống bồn.

Tủm.

"Hah...phê thật chứ"  Vietnam khoa tay múa chân trong bồn, cậu nhẹ nhàng tận hưởng sự mát mẻ của làn nước. "Tuyệt thật đấy.. Nếu người dân của mình đều được thoải mái như như vậy thì tốt..." Vietnam trầm ngâm nhắm mắt, "bây giờ mình đã là nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa thì phải ra dáng một chút chứ nhỉ?". Cơ thể cậu như hòa cùng với làn nước, lại thêm âm thanh ngân nga êm đềm cất lên tạo nên khung cảnh yên bình đến dễ chịu. Suy đi nghĩ lại thì Vietnam cũng đã ở vùng đất băng tuyết này được cả chục năm rồi, cậu phải đi đi về về từ Moskva đến Hà Nội rồi lại đi đến Moskva, từ lúc gặp gỡ Soviet đến việc đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi gia nhập thị trường quốc tế cùng các quốc gia ASEAN như Laos, Campuchia, Thailand..v.v.. để làm quen với mọi người, cũng như việc chiến đấu kiên cường đối đầu với hai cường quốc tới nay cậu cũng không than vãn hay khó chịu gì, mà vẫn chấp nhận điều này để người dân của cậu được ấm no, hạnh phúc.

Cốc...Cốc...

Vietnam thoáng chóc thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu ngước đầu lên để nghe lại âm thanh vừa nãy, "Vietnam, cậu có trong phòng không. Là tôi Kazakhstan." Kazakhstan gõ cửa từ bên ngoài phòng của Vietnam, cách Vietnam hai cánh cửa, "Có! Đợi.. đợi tôi một tí nhé." Vietnam chật vật mặc đồ vào, cậu mở toang cửa phòng tấm chạy ra mở cửa cho Kazakhstan, "vào trong đi, cậu kiếm tôi có việc gì?" Vietnam né người ra mời Kazakhstan vào trong phòng, "từ từ nhé,.." Kazakhstan bước vào ngồi lên ghế như không có chuyện gì,"!" hắn lấy một chiếc máy thu âm ra và bật nó lên, "cậu nghe cái này cái đi, liên quan đến cậu đó!", Vietnam chỉ im lặng nhìn người kia"…", cậu đóng cửa lại bước đến chỗ Kazakhstan.

[VietNamCountryhumans]•AllVietNam-LUẬT  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ