Chap 5

209 28 10
                                    

Vietnam luẩn quẩn đi trên hành lang tối om, cậu cũng chẳng biết mình phải làm gì, thời gian trôi qua dường như biến cậu trở thành một kẻ lười biếng không có mục đích chính đáng, chỉ biết lang thang trong tòa nhà rộng lớn này tìm thú vui.

Thật mệt mỏi

Cậu dường như được dẫn dắt đi thẳng đến phía trước, nơi đó đang có Ukraine vui vẻ vẫy tay chào cậu(lúc này U cà chưa có báo nhé)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu dường như được dẫn dắt đi thẳng đến phía trước, nơi đó đang có Ukraine vui vẻ vẫy tay chào cậu(lúc này U cà chưa có báo nhé).

Vietnam bĩu môi, "là anh sao?" tay cậu vẫn ở trong túi quần không hề rút ra.

Ukraine tiếp lời, "nếu đúng vậy thì sao? Cậu không thoải mái khi thấy tôi à?" hắn lắc đầu, "hay là quá ngứa mắt? Tôi đợi cậu lâu rồi đấy!".

Vietnam vội phủ nhận, "có lẽ anh nhầm rồi, tôi thì làm sao dám có ý đấy chứ.." cậu nhún vai một cái rồi thản nhiên nhìn người phía trước.

"Anh có việc gì nhờ tôi à? Nếu không có thì cho tôi qua." cậu xoa xoa cằm.

Ukraine gật đầu, miệng hắn còn cười khẩy một tiếng, "tất nhiên rồi, đi theo tôi về phòng làm việc của tôi. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu." Ukraine chỉ nói nhiêu đấy, vì biết Vietnam vốn đa nghi và nhạy cảm với mọi việc, chắc chắn cậu không mấy tin tưởng hắn nên hắn tuyệt đối không động thủ hay làm gì cậu cả.

Vì thế Vietnam phần nào yên tâm, để cậu có lí do tin tưởng hắn, "được, tôi hy vọng nó không phải âm mưu chính trị hay điều gì ảnh hưởng đến đồng bào tôi là được"

"Ừm"

"..."







"Mở cửa cho tôi" cậu không cầu kỳ mà nói dứt khoát sai người kia.
.
.
.
'Cạch' cánh cửa mở ra và phô trương trước mắt Vietnam là hàng tá tài liệu lộn xộn được bầy trên bàn, kế bên đó là Japan đang thảnh thơi uống trà. Vietnam khẽ nhón gót, khi Japan nhìn thì cậu cũng gật đầu vài cái,"lâu rồi không gặp" anh ta cũng cười mỉm, "chào nhé! Vietnam, thì ra tôi không phải vị khách duy nhất" cái tai mèo trên đầu vẫy vẫy nhẹ.

 Vietnam khẽ nhón gót, khi Japan nhìn thì cậu cũng gật đầu vài cái,"lâu rồi không gặp" anh ta cũng cười mỉm, "chào nhé! Vietnam, thì ra tôi không phải vị khách duy nhất" cái tai mèo trên đầu vẫy vẫy nhẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[VietNamCountryhumans]•AllVietNam-LUẬT  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ