...Tôi chỉ là một tên tân binh tầm thường nhỉ? Đi đến đâu là bị nhừ đến đấy? Ai để đâu là phải ngồi đó? Chẳng nghị ngợi vò đầu bức óc gì cả? Cuộc đời này vốn có nhiều điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình với đến được, nhưng sao.. Tôi..ưm..m...-..là VietNam sao?
_________________....___________________
Tôi xin phép ra ngoài được không.. Boss? Chỉ 3 tiếng thôi ạ.. cậu rón rén gõ lên cánh cửa to lớn kia, hi vọng người kia sẽ trả lời cậu. Gương mặt như muốn mếu máo tới nơi cố nhìn vào bên trong từ mắt mèo của cánh cửa. Bên trong căn phòng kia, gương mặt biến sắc của hắn chỉ liết qua và trả lời đôi ba câu cho có lệ..hắn cũng thừa biết cậu không dám vô. ừm. Câu trả lời ngắn gọn súc tích. Bình thường hắn sẽ từ chối, nhưng sao lần này lại đồng ý dễ dùng như vậy nhỉ?Qua cánh cửa thì cậu cũng đón được phần nào rồi, chắc chắn USSR đang phải đối mặt với đống việc chòng chất kia, hắn sắp nổi khùng mà còn bị cậu gọi làm phiền nữa, chết thật chứ. Nhưng *đệt*!! Ít nhất cũng phải mời cậu vào phòng chứ! Sao lại để cậu đứng như thằng hèn ở đây vậy?!!
Khi không nghe thấy phản hồi nào thì VietNam chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Cậu không dám than vãn hay trách móc gì, vì trước đó cậu đã làm hắn phát điên vài lần.. Lần này mà muốn xin lỗi hắn thì hơi khó rồi đấy. Lảng vảng gần đó, Cuba nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai trẻ, cùng lúc cậu cũng bước về phía anh..Đồng chí VietNam này Cuba nhẹ nhàng chào cậu. Gương mặt của anh hiện lên tí vệt hồng khi nhìn người con trai trước mặt mình. Người con trai ấy cao với thân hình mỏng manh như mảnh lụa, thon gọn thậm chí hơn vài đứa con gái cơ? Lại thêm mái tóc ngắn tới cổ còn được thêm vài lớp layer thật sự trong dễ thương làm sao v.v... Khi nghe thấy lời chào của Cuba người "anh em" thân thiết của mình thì mắt cậu sáng bừng lên Cuba! - Ừm đúng rồi, mình đây anh cười thân thiện nhìn VietNam.
À..? Cậu đến gặp tôi à? Vietnam nghiên người hỏi
Um.. Chắc vậy đấy! Hihi.. Anh cười tinh nghịch bảo. Bàn tay không tự chủ lại đặt lên eo Vietnam. Cậu hẹn với tôi là đi ra công viên vào hôm nay mà lại quên rồi sao? Anh bĩu môi, nhìn người kia trìu mến. Anh tôi quên mất! Thật lòng là cậu đừng giận mình nhé Cuba?. Vietnam nắm lấy tay cậu xin lỗi một cách chân thành nhất! Cậu cũng không muốn quên ngày hẹn đi chơi của mình, nhưng vì ai kia mà làm cậu phân tâm mấy ngày hôm nay, tất cả là tại hắn!Cuba cười thầm, anh thật sự sắp ngất đi vì sự dễ thương hết mức này rồi. Hai người dắt tay nhau như một cặp đôi vậy, Vietnam ngoan ngoãn theo sao anh chàng to lớn kia, cậu cười tít mắt vì Cuba hứa sẽ đưa cậu đi chơi tới khi nào chán thì thôi.
Trên đường đi Cuba nhẹ nhàng hỏi Vietnam À mà cậu đã xin phép tên USSR chưa vậy, coi chừng hắn không biết lại đổ thừa cậu đấy anh nhìn sang người kia để nhận được câu trả lời. Vietnam im lặng một lúc rồi mới cất giọng Rồi, tôi đã xin phép ngài ấy rồi, không sao đâu cậu cười. Cuba nhìn người kia một lúc rồi mới nói ừm.. Cuba nhìn ra ngoài cửa xe rồi quay sang Vietnam bảo Tới nơi rồi anh mở cửa xe hơi và bước ra, sao đó đi qua cửa chỗ ghế phụ mở cho Vietnam. Cuba đưa tay ra ngụ ý để Vietnam cầm tay anh bước xuống. Vietnam nhìn anh với biểu cảm "ngại" nhưng vì cậu nghĩ Cuba đang chọc ghẹo cậu nên cũng đưa tay đón nhận.
Cảm ơn cậu nhé Vietnam bước xuống vội, cậu được Cuba dắt tay vào trong khu vui chơi nhộn nhịp tại trung tâm thành phố. Hai người đi đủ nơi đủ chỗ,..v.v.. Chơi như vậy thì hai người mới quên hết đi những áp lực công việc dày đặc kia để thỏa mình giải trí.Dường như Cuba chính là vị thánh sống của cậu vậy. Vietnam thật sự rất tin tưởng anh, thậm chí là xem anh là anh trai của mình. Cảm ơn cậu nhé, Cuba! Vietnam lỡ miệng nói, nhanh chóng từ ấy lọt vào tai Cuba lia lịa, anh cười vui vẻ nhìn cậu mà má ửng hồng tôi cũng vậy.. Anh cười tươi đáp lại Vietnam. A..ha.. Cậu nhe răng.
-......-
Vietnam sao khi chơi vui rồi thì mới tá hỏa nhìn lên đồng hồ . 1..-16.. 16:57 rồi á?! Aizz.. (Lí do Vie của chúng ta bối rối là do cậu ấy chưa kiểm điểm xong mấy việc trước đó mà giờ lại thêm một tội nữa rồi) nhận ra tình hình, Cuba thấy cậu hốt hoảng như vậy liền nói Cậu trễ giờ về à? Hay là tôi đưa cậu về ngay nhé, chứ càng trễ thì..-.. Anh bị Vietnam dùng tay bịt miệng, cậu càu nhàu một tí rồi lại đồng ý cho Cuba đưa cậu về Haiz.. Phiền cậu vậy, hôm nay tôi cũng vui lắm rồi hì.. Cậu cười trừ. Ừm ngồi im nhé. Tôi lái nhanh lắm đấy anh nói.
Còn tiếp...
_________ _________ _________ _________
•Chap đầu thì mình nghĩ nên ngắn một tí nhỉ =))) chứ giờ cạn ý tưởng quá mọi người thông cảm cho nhỏ này nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VietNamCountryhumans]•AllVietNam-LUẬT
DiversosTruyện không hẳn đi giống với lịch sử nhé(nghiệp dư nên chỉ có đc nhiêu đây thông tin thôi ;- ;) Cre ảnh bìa: Limia_Hi Thể loại: 18+•Đam Mỹ•Tâm Lý•Sad AllVietNam(bot) là chính LƯU Ý: Mình viết theo sở thích gia trưởng giam cầm chiếm hữu của mình t...