Chương 1. Ngày còn bé

28 0 0
                                    

Ông Trương: "Thằng Tư đâu rồi ra đây tao bảo"

Lúc này phía ngoài vườn hoa hai cậu nhóc đang đùa nghịch với nhau nghe tiếng ông Trương gọi thằng Tư mới vội vàng chạy vào

Thằng Tư nó vội hỏi "Dạ ông cho gọi con chẳng hay có chuyện chi ạ"
"Nảy giờ mày làm gì mà tao gọi mãi chẳng lên tiếng thế hả?"
Thằng Tư nó rụt rè đáp lại
"Dạ con ở ngoài vườn chơi cùng cậu Trương ạ!"
"Mày là người ở mà cũng dám chơi với con trai tao hay sao? Hả"

"Là con cho gọi nó đến chơi cùng thưa cha" Từ phía ngoài vườn thằng Ngọc nó bước vào đáp lại ông Trương
"Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi nó là người ở không xứng chơi với con"
"Nhưng con chỉ muốn chơi với một mình nó thôi cha à"
Thằng Ngọc khó chịu đáp lại
"Thôi thì tùy con nhưng nếu nó làm gì ảnh hưởng đến con thì trời cũng không cứu được nó"
Ông Trương quay sang phía nó bảo
"Tao cho phép mày chơi với cậu chủ, nếu mày làm trầy xước nó thì không yên với tao đâu"

Thằng Tư sợ hãy dạ vâng rồi lui xuống nhà sau mãi một lúc sau mới hoàn hồn
Lúc này thằng Ngọc mới đến vỗ nhẹ vào đầu thằng Tư vui vẻ bảo
"Thế là cha tao cho tao chơi cùng Tư rồi này"
"Vâng" thằng Tư nhẹ giọng đáp
"Sao nào? Tư không vui à"
"Không có ạ tôi rất vui khi được chơi cùng cậu chủ"

Vài năm sau lúc này thằng Ngọc cũng đã 19 thằng Tư thì vừa tròn 17 tuổi

"Này này, thằng Tư"
"Dạ cậu chủ mới về ạ"
"Sao hôm nay mày không chờ tao ở đầu làng nữa?"
"Dạ hôm nay ông chủ bảo tôi đi sang nhà ông Điền lấy thuốc nên chẳng đợi cậu được ạ"
"Ờ ờ, sao cũng được nhưng mà hôm sau phải đợi tao đấy"

Phải rồi ngày nào thằng Tư cũng chờ thằng Ngọc đi học về cả, trời nắng trời mưa thằng Tư đều đợi vậy mà hôm nay lại chẳng ra làm thằng Ngọc đứng chờ cả buổi nên giận dỗi vậy đó

Hôm nay thằng Tư nó có vẻ buồn buồn cho dù thằng Ngọc có làm gì thì thằng Tư cũng chẳng màng đến
"Này sao mày chẳng để tâm gì đến tao hết vậy" thằng Ngọc với giọng điệu trách móc hỏi
"Hôm nay tôi hơi mệt hay hôm khác tôi chơi với cậu nha"
Mày mệt thì đi nghỉ ngơi đi kẻo đổ bệnh đấy"
Thằng Tư mệt mỏi đi vào bếp còn thằng Ngọc vẫn ngơ ngác vì sao hôm nay thằng Tư nó lại như vậy

Thằng Tư nằm trong cái tấm nệm nhỏ nhìn lên trần nhà buồn bã nhớ về chuyện sáng nay

Buổi sáng khi thằng Ngọc vừa đi thì ông Trương đã kéo thằng Tư xuống nhà sau
"Từ nay về sau đừng lại gần nó nữa, nó đã lớn rồi tránh xa nó ra" ông Trương quát
Thằng Tư sợ hãi chỉ dám đứng cúi đầu xin lỗi và hứa từ nay sẽ không thân thiết với thằng Ngọc nữa

Thì ra đó là lý do thằng Tư lạnh nhạt với thằng Ngọc
Nhưng lúc này thằng Tư nó lạ lắm hay buồn rồi lại hay vu vơ nhớ về thằng Ngọc nữa

Lúc này thằng Tư nó mới nghĩ thầm có khi nào nó lại thích thằng Ngọc không ta nhưng suy nghĩ thế nào nó cũng không dám tin là nó đã thích thằng Ngọc rồi

"Hơi, không có chuyện đó đâu tuyệt đối không thể nào"
"Này thằng Tư, đã đêm rồi sao bây không đi ngủ lẩm bẩm cái chi đó hả?"
Đó là bả giúp việc khác của nhà thằng Ngọc
"Dạ con chỉ nghĩ vu vơ thôi không có chi đâu ạ" thằng Tư nó vội giải thích cho qua chuyện vậy đó

________________

Rồi hết chương 1 nhe!
Lần đầu Tynk viết nên có gì sai sót thông cảm nha
Nếu mọi người thấy hay hãy qua acc tiktok của tui cho tui 1 flow nha
Id: _Tynk_05 acc 4590 flow ạ!
Thanks

Lời Hứa [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ