Chương 3. Nhận ra

7 0 0
                                    

Mấy hôm nay thằng Tư có vẻ giận thằng Ngọc thật rồi nên nó cứ né tránh thằng Ngọc mãi

"Này, sao dạo này mày cứ tránh tao thế hả Tư?" thằng Ngọc hờn dỗi hỏi thằng Tư
"Dạ cậu gọi tôi có việc chi vậy ạ"
"Tao chỉ muốn rủ Tư đi chơi thôi"
"Dạ nếu cậu không có việc gì sai bảo thì đừng gọi ạ! Tôi còn có việc phải làm tôi đi trước đây ạ"
"Ơ này! Thằng Tư"

Thằng Ngọc còn chưa dứt lời thì thằng Tư đã quay người bỏ đi rồi bỏ lại thằng Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì lại vừa tủi thân vì bị bơ như thế
_________________

Tư ơi! Có thương cậu thì nói một lời đi đừng có bơ cậu nữa cậu tủi thân rồi kìaa.

Dạo này thằng Tư đang bận với mớ hỗn độn trong lòng nên không còn thời gian cho thằng Ngọc nữa rồi, muốn biết nó đang suy nghĩ gì à? Thật ra chính nó còn không biết nữa kìa
____________________
Thằng Tư đang làm việc thì bỗng thở dài một hơi bà giúp việc kế bên không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi
"Thằng Tư, thằng Tư bây mãi nghĩ cái chi thế hả?"
"À dạ, không có gì đâu bà ạ con chỉ nghĩ vu vơ thôi"
"Bây đừng có mà nói xạo ta đây lớn rồi nên nhìn cái là biết liền, nào nói ta nghe xem" bà nhỏ giọng khuyên nhủ để thằng Tư nói ra cho nhẹ lòng

"À dạ, dạ"
Tưởng chừng nó sẽ bảo là Con thích cậu chủ để nhận được lời khuyên nhưng không, thằng Tư nó vẫn chọn cái giấu nhẹm đi chuyện đó
"Chỉ là con không biết nên để gia vị ở đâu cho gọn cái bếp thôi ạ!"

Bà ấy có vẻ thất vọng vì không nghe được câu trả lời thật lòng của thằng Tư nhưng cũng chẳng nói gì
"Ừm có mỗi thế thôi đấy, thôi bây đi nghĩ đi để bếp đấy ta dọn cho"
"À vậy để cháu đi làm việc khác ạ"

Thằng Tư lúc này mới thấy hối hận vì tại sao không nói để nhận được lời khuyên nó băn khoăn mãi cuối cùng nó cũng chịu
"Bà ơi! Thật sự thì con...con thích"
Chư kịp để thằng Tư dứt lời bà liền mạnh dạn đoán
"Cậu chủ? Bây thích cậu chủ phải không?"
Bà đặt ra 2 câu hỏi liên tiếp liền làm thằng Tư bối rối không biết nói gì chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời giải đáp

Bỗng nhiên bà cười thành tiếng
"Hahah có thế mà bây giấu ta đến tận đây cơ đấy"
"Bà...bà không ghét con ạ?"
"Ha bây đúng là ngây ngô thật đấy ta dù có thế nào vẫn không có ghét bây đâu"

Thằng Tư bất ngờ vì bà không ghét bỏ nhưng lại buồn vì nó thật sự không môn đăng hộ đối với thằng Ngọc tí nào nó không giàu chỉ đi làm ở đợ cho gia đình họ Trương mà thôi
"Vâng vậy thôi, con đi làm việc tiếp đây ạ"
Nói rồi thằng Tư lại thở dài một hơi rồi quay trở lại công việc

Vậy là đã rõ rồi ha thằng Tư thật sự thích thằng Ngọc nhưng...điều đáng lo là thằng Ngọc có thích thằng Tư hay không thôi

Tối hôm đó thằng Tư trằn trọc mãi không ngủ được nên đã đi ra ngoài vườn ngắm trăng hôm nay trăng thật đẹp nó rất tròn lại còn sáng nữa đang ngồi trong vườn ngắm hoa thì bỗng...
___________
Hết rồi bái bai 👋

Lời Hứa [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ