04

716 65 0
                                    

Jihoon là người lãnh đạo đương nhiệm của Lee thị .

Trong truyện Jihoon hầu như chỉ xuất hiện qua miệng người khác, đặc biệt là từ góc nhìn của Eunjung.

Eunjung có năm quyển nhật ký, tất cả đều chứa đầy tình yêu dành cho Jihoon .

Lần đó Sanghyeok bóp cổ Wangho suýt chết là vì phát hiện ra năm quyển nhật ký này.

Jihoon chẳng có sở thích gì, không hút thuốc không bài bạc, chỉ thỉnh thoảng đi uống rượu với bạn bè.

Thú vui cố định duy nhất là câu cá, thứ Ba tuần nào cũng đi câu cá cả ngày.

Cũng không háo sắc.

Trong một buổi tiệc cưới, Eunjung gạt bỏ sĩ diện tìm cơ hội lẻn vào phòng anh rồi cởi sạch đồ nằm trong chăn.

Jihoon về phòng vén chăn lên thấy Eunjung, thậm chí không buồn nhíu mày mà thả chăn xuống rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Lần đó Eunjung khóc cả đêm.

Jihoon .

Wangho lẩm nhẩm mấy lần.



Gió thổi càng lúc càng lạnh, Wangho không về nhà họ Han mà đi thẳng tới trước không quay đầu lại.

Trời dần sáng, mấy quán điểm tâm ven đường lần lượt mở cửa, Wangho hơi đói nên tìm một cây ATM rút hai trăm tệ.

Cậu đã đem sẵn thẻ ngân hàng.

Rút tiền xong, cậu bước vào một quán mì thịt bò.

Ánh mắt đảo qua tờ thực đơn, Wangho im lặng chốc lát, cuối cùng chỉ gọi một tô mì thịt bò cỡ nhỏ, không thêm trứng, không thêm thịt.

Tiền của cậu không nhiều nên tạm thời phải chi tiêu dè sẻn.

Mì thịt bò nóng hổi được bưng ra rất nhanh, hành thái xanh tươi, mấy lát thịt bò mỏng xếp trên mặt, từng sợi mì vàng ươm.

Wangho rút ra hai cây đũa, vừa trộn mì thì trước mặt bỗng có thêm một cái đĩa.

Trong đĩa có một cái trứng chần vàng óng, miếng đậu hũ kho và hai nửa trứng luộc.

Wangho kinh ngạc ngước mắt lên, con gái chủ tiệm đỏ mặt nói, "Miễn phí đó!"

Cô bé không dám đối mặt với Wangho mà ngượng ngùng chạy đi.

Lần đầu tiên cô bé gặp một nam sinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy người gầy như vậy, tựa như một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn cậu đi.

Wangho ngơ ngác giây lát rồi nắm chặt đôi đũa, yên lặng ăn hết tô mì và đĩa đồ ăn kèm khá xa xỉ đối với cậu.

Mười ngón tay lạnh buốt dần có nhiệt độ.

Lúc tính tiền, cậu nhếch môi cười với cô bé: "Cảm ơn nhé."

Khi không cười, gương mặt diễm lệ của cậu có tính công kích rất mạnh, khi cười lại giống như bông tuyết tan chảy, dịu dàng ấm áp.

Hai khí chất trái ngược nhau lại dung hợp một cách hoàn mỹ trên người cậu.

Cô bé ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, "Anh nhớ ghé thường xuyên nha!"

"Ừ." Wangho nói.

Wangho bước ra khỏi tiệm, bảy giờ sáng, trên phố đã đông đúc hơn, sắp vào đông nên mọi người mặc đồ dày sụ, ai nấy đều vội vã tất bật, vội vã đi làm, vội vã đi học.

Một tô mì nóng hổi vào bụng, giờ Wangho đã thấy ấm hơn nhiều nhưng gió quất vào mặt vẫn đau rát.

Mùa thu gần tàn, sắp sang đông rồi.

Phía trước có ga tàu điện ngầm, Wangho đi tới đó.

Đây là lần đầu tiên cậu đi tàu điện ngầm, cậu dừng lại ở cổng nhìn thao tác của người khác, sau đó tới máy bán vé tự động mua vé một chiều về trường.

Nhiệt độ trong tàu điện ngầm cao hơn bên ngoài, Wangho nắm vòng treo đứng sát cửa.

Những tấm biển quảng cáo lướt qua cửa sổ vùn vụt, trong đầu cậu nghĩ đến việc sắp tới phải làm.

Trước tiên phải dời hộ khẩu vào trường. Sau đó nộp đơn xin chuyển ngành.

Trước đây vì muốn kiếm tiền thật nhanh nên cậu chọn ngành công nghệ phần mềm, còn bây giờ cậu muốn đổi lại ngành học mơ ước của mình —— Sinh vật học.

Trong đầu đang lên kế hoạch thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói, "Xin lỗi......"

Wangho quay sang, đứng cạnh cậu là một nam sinh cao dong dỏng.

Wangho không lên tiếng mà lộ vẻ nghi hoặc qua ánh mắt.

Nam sinh nhìn Wangho, chỉ cảm thấy chính diện so với góc nghiêng càng đẹp hơn, hắn đánh bạo hỏi, "Mình kết bạn Wechat được không?"

Ánh mắt nam sinh tràn đầy chờ mong.

Wangho từ chối, "Tôi không có Wechat."

Đây là sự thật, điện thoại của cậu là máy đời cũ rẻ tiền nên không thể cài Wechat.



"Thứ này mà cũng gọi là điện thoại à?" Sanghyeok ăn điểm tâm ở khách sạn năm sao, uống cà phê rồi mày mò điện thoại của Wangho.

Danh bạ chỉ có bốn người.

Dì Kim , Ông Han, viện trưởng Dương, thầy Lý.

Tin nhắn cũng không có.

Sanghyeok muốn vào web xem có dấu vết gì không nhưng chẳng tài nào lên mạng được.

Đã là thời đại 5G mà điện thoại của Wangho vẫn xài sim 3G, ngay cả web cũng mở không ra.

Sanghyeok chán chường ném điện thoại sang một bên, không có khẩu vị gì nên cầm nĩa chọc thủng trứng lòng đào, chất lỏng vàng ươm chảy ra khắp đĩa.

Hắn lại nghĩ tới một điểm khác biệt nữa.

Quần áo Eunjung đều được may bởi các nhà mốt lừng danh ở Ý.

Còn Wangho......

Mặc đồ vỉa hè.

Nĩa lại đâm lạp xưởng, chẳng mấy chốc đĩa đồ ăn đã bị hắn dằm nát, vô cùng thê thảm.

"Đừng có lãng phí đồ ăn."

Kèm theo là tiếng kéo ghế, Sanghyeok lập tức đặt nĩa xuống rồi khúm núm đứng dậy, "Dạ chú."

Jihoon ngồi xuống, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới.

Một phần bò bít tết kèm salad, hai quả trứng luộc, một ly cà phê đen, một đĩa trái cây tươi cắt sẵn.

Sanghyeok liếc trộm Jihoon , Jihoon chưa lên tiếng nên hắn vẫn phải đứng đấy, "Chú đến khách sạn sớm vậy vì có chuyện gì sao ạ?"

Sanghyeok hỏi bóng gió, đêm qua về muộn quá nên hắn tới thẳng khách sạn Lee thị ngủ, không ngờ Jihoon cũng ở đây!

Sanghyeok sợ nhất là Jihoon , hai người chênh nhau bảy tuổi, hiếm khi gặp mặt nhưng mỗi lần gặp Jihoon hắn đều giống như chuột thấy cọp.

Người hắn nể phục nhất cũng là Jihoon .

Khi hắn đang học cấp hai thì Jihoon tiếp quản Lee thị , chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đưa Lee thị lên vị trí dẫn đầu.

Ánh mắt Jihoon hờ hững lướt qua chiếc điện thoại đời cũ trên bàn, anh ăn chậm rãi, giọng nói khoan thai, "Ăn đi."

Lúc này Sanghyeok mới ngồi xuống, cầm dao nĩa cấp tốc giải quyết đống đồ ăn nát bét trong đĩa.

Phòng ăn rộng thênh thang chỉ có hai người họ, chẳng có lấy một tiếng động.

Mười phút sau, Jihoon ăn xong đứng dậy rời đi.

Đĩa Sanghyeok cũng sạch trơn, Jihoon vừa rời phòng ăn thì hắn lập tức bỏ chạy.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ