C126
Trở lại sảnh tiệc, trên bàn ăn vẫn vui vẻ hòa thuận như cũ.
Lũ trẻ ăn no rồi đi chơi loanh quanh, Lee Jimyeon đang nói chuyện với LeeJihoon thỉnh thoảng anh trả lời một hai câu.
Wangho vừa quay lại thì Lee Jihoon đã kéo sẵn ghế cho cậu, những người khác không thấy nhưng Lee Jimyeon thấy rất rõ, hắn cười hỏi: "Han tiên sinh, cậu và Jihoon đăng ký kết hôn trước hay làm đám cưới trước vậy?"
Wangho giật mình, cậu chưa nghĩ tới chuyện này, cậu không rành về chuyện kết hôn lắm, cũng chưa từng dự tiệc cưới, Dì Kim và Ông Lee đi đám cưới chỉ dẫn theo mình Minseok nhưng Dì Kim xót tiền mừng nên luôn đem đồ ăn thừa và nước uống về cho cậu,nói theo lời bà ta là nhất định phải ăn cho huề vốn.
Ngay giây phút đồng ý kết hôn thì cậu đã kết hôn với Lee Jihoon .
Còn hôn thú và lễ cưới thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Wangho giao vấn đề này cho Lee Jihoon "Lee Jihoon anh thấy sao?"
Vẻ mặt Lee Jihoon vẫn luôn hờ hững, nghe Wangho hỏi câu này mới nở nụ cười, "Đăng kí kết hôn trước đi."
Wangho gật đầu, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Ngày mốt nhé?"
Lee Jihoon hơi bất ngờ nhưng tất nhiên không có ý kiến gì, "Ừ."
Việc này được quyết định như vậy, buổi tiệc kéo dài đến mười giờ mới kết thúc, chủ yếu là vì mấy bé gái cứ quấn lấy Wangho không chịu đi ngủ không chịu về nhà,Wangho dạy chúng xếp thiên nga bằng khăn ăn, còn hứa khi nào xếp được thiên nga sẽ dẫn chúng đi chơi.
Mấy bé gái háo hức xin một đống khăn ăn về nhà tập xếp thiên nga.
Sau khi lên xe, con gái Lee Jimyeon đòi mẹ hạ cửa xe xuống rồi vẫy tay "Anh qua đây đi! Em có chuyện muốn nói nhỏ với anh!"
Wangho đi tới khom người xuống nghe nó thì thầm.
Cô bé có đôi mắt to tròn, đưa bàn tay mũm mĩm lên che miệng rồi nói nhỏ vào tai Wangho "Anh ơi em thơm má anh được không? Bác dữ quá, em sợ bác mắng em lắm!"
Wangho nghiêng đầu nhìn Lee Jihoon anh đang chờ cậu, hình dáng lạnh lùng dù có đứng trong ánh đèn ấm áp cũng khó giấu nổi vẻ cao ngạo khó gần.
Thấy Wangho nhìn sang, mắt đen của Lee Jihoon hơi nheo lại như muốn hỏi có chuyện gì, khóe môi Wangho cong lên, quay đầu thì thầm với cô bé: "Được chứ."
Nó liếc nhanh Lee Jihoon rồi rướn cổ hôn chụt một cái lên má Wangho "Tạm biệt anh!" Sau đó lùi lại ngồi trong lòng mẹ mình, chỉ lộ ra đôi mắt to chớp chớp nhìn Wangho người mẹ trẻ áy náy cười với cậu, Wangho mỉm cười tỏ vẻ không sao rồi vẫy tay với cô bé, "Lần sau gặp lại nhé."
Xe chạy đi, Wangho vừa đứng thẳng dậy thì Lee Jihoon đi tới, đôi mắt đen lóe sáng,đang định mở miệng thì Wangho kiễng chân lên hôn má anh một cái, vừa nhẹ vừa nhanh như làn gió phất qua, cậu cong môi nói, "Sau này cười nhiều một chút, tụi nhỏ sẽ không sợ anh nữa đâu."
Lee Jihoon cười, "Em không sợ là được rồi."
Lúc này xe của họ được lái tới, hôm nay Lee Jihoon không gọi tài xế mà tự lái, cài dây an toàn rồi liếc nhìn kính chiếu hậu nhưng không phát hiện Eunjung trước đó anh đã thấy y ở hành lang.

BẠN ĐANG ĐỌC
|CHONUT| THẾ THÂN
FanfictionHan Wangho thức tỉnh rồi.. Vào một giây trước khi ký hợp đồng thế thân. Thì ra cậu là pháo hôi thế thân trong một quyển truyện. Trong truyện, cậu làm thế thân cho ánh trăng sáng của Lee Sanghyeok suốt ba năm. Bị người tình anh ta đang ôm tát cho mô...