I

517 33 17
                                    

Ấy cũng là do ả.

Thương lấy làm gì gã lang tình si ngốc.

Miyano Shiho chết rồi, Haibara Ai không thể có ít hơn một cục nợ, nợ đời ân trạch ban xuống cho cô ta. Hỡi ơi thánh linh trên cao biết cách đọa đày tấm nhi nữ lầm than. Hỏi xem cô ta chỉ phá chút luật trời đoạt được chút gian thời mười năm, cũng chẳng phải đảo lộn thị phi thế thái nhân hòa thái bình nhân quả, tại sao phải để cô ta dính lấy tên giai nhân láng giềng biến chất thích bám người dai như đỉa đói ấy.

Cô ta không phải là không thanh toán thù hằn gì với hắn, muốn có thuốc cũng lấy thuốc xong rồi, tổ chức muốn diệt cũng diệt luôn xong cả, xác muốn lấy cũng đã lấy xong hết cớ gì không buông tha tấm thân nhỏ bé này của cô ta. Kudo Shinichi, tên lưu manh bất chính nhà hắn, năm đó là hắn cắn rứt lương tâm, cầu xin vái lạy nhờ cứu viện đủ nơi để cứu chuộc cái mạng nhơ nhớp tội nghiệt của cô ta, từ luật sư bào chữa, truyền thông nói tốt, tổ chức chính phủ nhúng tay vào phiên tòa xét xử hôm đó đều là do cái đầu của gã thám tử phương Đông ấy hôn nền nhà xá lạy tổ tiên ba đời trăm lần mới có được.

Nhiều là thế, rốt cuộc tội trạng nặng nề, phán quyết cuối cùng vẫn là ở tù hơn mười năm. Đêm đó cô trong vòng tay hắn nhìn hắn thống khổ nức nở đến là thương, bi ai gống than trời gống than đất, chỉ sợ mười mấy năm cô trong tù thì hắn ngoài xã hội này đã hóa gã điên khùng bị phụ tình làm càng bến cửa sông, ấy vì vậy Miyano Shiho cứ thế biến mất trước mặt công chúng sau một tiếng đau đớn la hét trong nhà vệ sinh khi biến về hình hài đứa trẻ, bốc hơi không dấu tích theo viên nang thuốc giải vĩnh viễn cuối cùng đã bị đè nát dưới gót giày của tên đầu quạ ấy. Kudo Shinichi và cái bản mặt của hắn vẫn hân hạnh xuyên suốt ở trên truyền thông khắp thế giới và là chủ đề bàn tán sôi nổi, chỉ riêng Haibara Ai là cười nhạt, ngao ngán chăm cơm ngày ba bữa sáng trưa chiều tối cho bác già ở nhà và tên mặt dày hơn da trâu nhà hắn.

"Cậu rảnh quá thì lấy chén dĩa ra giúp người ta. Ngồi đấy ở không cho tôi hầu cậu à? "

Liếc cái xác to tướng ngồi chỉnh cổ áo sơ mi, thư thả uống cà phê trên góc ghế sa lông, Haibara Ai chỉ muốn tống cổ "anh hàng xóm thiện lành" kia biến khỏi nhà mình. Sáng nào cũng như sáng nào, đúng 7 giờ sáng là cửa tự động mở, gã thám tử đại tài đến ăn chực vẫn phởn như bỡn, chét tám chục tấn gạch lên mặt cạo không ra, thưởng thức bữa sáng vừa ra lò do tay đứa trẻ lớp một làm không biết hắn có lấy làm tự hào không.

"Hôm qua anh đi karaoke với mấy đứa bạn mệt muốn chết, từ hồi đi học lại tới giờ đám trong đội bóng có tha anh ngày nào đâu. Anh Shinichi của em làm người nổi tiếng cũng mệt lắm chứ bộ... "

Hắn há họng ra than, cô chỉ trách không thể dọng cán chảo vào miệng hắn.

"Ồ vậy sao, chảy máu tai hết rồi chắc bọn họ không dám rủ rê cậu thêm bữa nào đâu. "

Đợi được hắn lết người dậy thì bánh kếp cô cũng đã dọn xong , phong cách sống phương Tây này hắn chấm điểm tối đa. Hắn quần áo xộc xệch, đổ đầy mật ong lên rồi lấy nỉa xẻ xơi ngon lành, cô vọng gọi bác tiến sĩ đang ở trên lầu xuống rồi ngồi vào bàn ăn cùng anh.

[ ShinAi ] Chấp NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ