V

220 30 0
                                    

Một tiếng dại tình hai tiếng cũng dại tình.

Đã yêu đến cùng cực rồi thì còn gì là phàm nhân không dám.

"Em sợ. "

Cô ta khe khẽ thủ thỉ trong đêm, muốn hắn nghe được lại muốn hắn đừng màng, nhưng tay kia đã nhanh chóng siết lấy tay mình. Kudo Shinichi ôm Haibara Ai gọn hơ trong lòng, mắt lim dim buồn ngủ vẫn dõng tai thu hết mọi âm thanh, hắn xoa nhẹ đầu ngón tay cô, chỉ nghe thấy tiếng thở của đôi bên.

Đồng tử màu lục dán vào khoảng không. Cô ta tương tư khoảng dài đến bao lâu hắn vẫn sẵn lòng chờ, ủi an bé nhỏ của hắn.

Cô nhắm mắt, không nhìn nữa, một màu đen trơ trọi.

"Đời em chỉ có con đường khoa học. Giả dụ em cứ thế này đi con đường cũ, lấy bằng sáng chế, tiến sĩ đi. Rồi sao chứ, chẳng có ý nghĩa gì cả, đời này rồi chẳng khác gì sống lại phần đời của Miyano Shiho. "

"Khác chứ. "

Cô mở mắt, tìm kiếm hơi ấm nơi hắn. Kudo Shinichi dụi mặt vào tấm vai gầy của cô, lời hắn nói trầm khàn, mùa đông tới lại khan cổ nữa rồi.

"Khi em đội mũ cầm bằng cử nhân, anh và tiến sĩ sẽ ở đó, đám trẻ cũng sẽ ở đó, anh vẫn sẽ chụp chung cho em và chúng một tấm thật đẹp, em sẽ cười, sẽ hạnh phúc. Khi em lấy bằng sáng chế đến cả bằng tiến sĩ, bác Agasa sẽ tự hào khi có một đứa cháu gái tài giỏi, bác ấy sẽ nở mày nở mặt, anh cũng vậy, anh cũng sẽ ở đó, anh sẽ hạnh phúc vì em. "

Thoáng chốc, não bộ của Haibara Ai phát cho cô ta đoạn hồi ức nửa mảnh cuộc đời của Miyano Shiho, những mảnh hồn tàn cay nghiệt. Cô ta thấy nước Mỹ, thấy bản thân ngày ngày cô độc giữa nhân gian, những con người ở đó không chào đón đứa con lai kiêu ngạo như cô ta ở đó đội chung trời đạp chung đất với chúng, cô ta ở đó, ru rú trong góc đọc sách ở thư viện rộng lớn, một mình lẻ bóng bên ly cà phê đen cốc giấy không một hạt đường, đọc Thuyết Tiến hóa của Darwin, chủ nghĩa Marx-lenin, chủ nghĩa duy vật siêu hình, biện chứng đến duy tâm khách, chủ quan để thấu thị thế giới này, trong khi hồng trần ngoài kia lũ bè bạn đang chơi bời dưới sân cỏ. Khi lớn thêm chút nữa, khi bản thân đã quen thuộc mùi cồn, khử trùng, tường trắng, ống thủy tinh và bao tay của viện Nghiên cứu, năm mười ba tuổi được trả về Nhật Bản như con hàng giao dịch, con ngựa đua đã được chuyên gia dạy dỗ, như vở tài liệu đầy kiến thức đem về để thõa chí lật ra sử dụng.

Sherry, cô ta vốn thậm chí còn chưa nếm được mùi vị nó thế nào thì đã bắt đầu làm quen với việc đám người trong phòng nghiên cứu gọi mình như thế, chỉ có thể nếm cách nó phát âm trên đầu lưỡi, rượu có thể cay, nhưng chỉ tiếc không bằng cách cô ta cay nghiệt chính đời mình. Gin không cho cô gặp Akemi, hai chị em chẳng biết mấy năm mấy tháng mới có thể gặp nhau lấy một lần, tin nhắn gửi nhau không đầu không đuôi, chỉ có thể muôn lần nhung nhớ. Vào mỗi ba giờ sáng trong phòng làm việc, cùng màn hình máy tính là thứ duy nhất có ánh sáng, trên bàn là la liệt tài liệu, ghi chú, kết quả quan sát, cô ta vô hồn, trống rỗng nhìn vào con chuột bạch đã chết. Cứ thế, một con rồi lại hai con, cuối cùng là đến bước thử nghiệm trên con người. Quýt làm cam chịu, bố mẹ cô ta để lại việc nghiên cứu dở dang ấy, để rồi giờ đây cô ta lúng vào, tay không rướm máu nhưng đã giết bao mạng người.

[ ShinAi ] Chấp NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ