VII

390 33 5
                                    

Có câu trả lời biến thành câu hỏi.

Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới.

Có bài đồng dao chỉ cho người lớn

Haibara Ai đã từng tự vấn bản thân, dáng vẻ của Edogawa Conan giờ đây nếu như còn tồn tại. Có nhẽ cũng như y đúc nhân dạng thật của hắn mà thôi, Kudo Shinichi sờ sờ ngay trước mắt có lẽ là câu trả lời, nhưng với cô ta vẫn có chút gì đó không thỏa đáng.

Năm đó, trong những trang giấy xé toạc thành vụn bay đầy trời, đám học trò la hét từ lầu dưới đến lầu trên, lũ trẻ khờ hò vang vào năm học cuối cùng của chúng. Đội thám tử nhí ngày nào đã tốt nghiệp cả rồi, chúng cằm bằng mà nắm tay nhau ra sân trường để lưu giữ kỷ niệm cuối cùng như mọi năm. Nhưng lần này, không hiểu vì sao hay đọc được tâm ý của người kia, Kudo Shinichi hắn đeo trên mặt cái kính mắt quen thuộc, mái tóc những năm tháng hắn để chéo bảnh bao đã để lại thành cái tổ quạ rối bù. Hắn để máy ảnh lên giá rồi chỉnh góc quay, chỉnh thời gian xong liền chạy tới đứng cùng bác Agasa đằng sau bốn cô cậu kia, cười rạng rỡ như một kẻ còn niên thiếu ngu khờ ôm hoài bão.

Thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Và trong một tiếng "tách! " nghẹn ngào, mọi dư vị của Haibara Ai đều như thể chỉ còn là dĩ vãng.

Những năm tháng sau đó, cô ta phải di chuyển nhiều nơi để phục vụ cho tiến trình học tập của mình, bấy thời giờ giấc đối với ả đều trôi nhanh trong một cái chớp mắt dưới sự trêu ngươi của đất trời. Bằng thạc sĩ rồi đến bằng tiến sĩ, năm hai mươi mốt tuổi khi chuyển đến Mỹ thì liền lấy ngay được thêm một bằng sáng chế về thứ thuốc cải lão hoàn đồng. Nếu những ngày tháng đó không phải có Kudo Shinichi hắn kề cạnh, có lẽ cô ta ngỡ bản thân mình còn là Miyano Shiho, nỗi ám ảnh mà có nguôi ngoai cũng chẳng dứt được là bao phần.

Cô ta còn nhớ, khi cô ta chuyển đến chung cư đầu tiên ở Tokyo vào năm đầu trong bảy năm sự nghiệp của mình, đã có ngay một anh hàng xóm cùng tên cùng tuổi với anh hàng xóm ở quê nhà, gõ cửa phòng cô và bưng một đĩa bánh, cười toe toét nói "Tôi mới chuyển đến phòng bên cạnh, giúp đỡ nhau nhé cô Haibara. ", trùng hợp làm sao hắn còn là một thám tử mang họ Kudo, chắc hẳn là ý trời. Haibara Ai cô ta chỉ có thể cười ra nước mắt, bảo hắn sao ngay từ đầu không nói luôn rồi hai đứa thuê một căn cho tiết kiệm, bày trò vô bổ. Ấy thế là hai năm thạc sĩ ấy của cô ta vẫn tiếp tục ăn ở với hắn không khác gì đôi trai gái sống thử trước cưới.

"Dốc láo để được chuyển công tác. Anh sống vô pháp quá rồi Kudo. "

"Gì chứ, làm gì tới mức đó. "

Rồi tới lúc cô ta sang Mỹ để lấy bằng tiến sĩ hắn cũng đi theo, phải nói là bám dai không tả nổi, bu như đỉa đói vậy. Haibara Ai cũng chẳng buồn mà mắng nữa, vì cô ta cũng đang sống cùng hắn trong cái biệt thự ba tầng khác của nhà Kudo, tọa lạc chốn đất Hoa Kỳ đắt đỏ, đỡ được một mớ chi phí. Chỉ tội hắn thương cô, chỉ trách cô ta dại tình hắn.



















[ ShinAi ] Chấp NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ