IV

241 32 1
                                    

Kinh cầu cho những giây phút ám ảnh của đôi trẻ.

Chỉ đưa tay ra thôi là đã có thể chạm đến bên, nhưng lại cách nhau con sông dài chảy siết.

Hai kẻ đứng đó ngóng chờ đò.

Tối hôm ấy Kudo Shinichi tham dự buổi họp lớp cấp ba.

Ngày này rồi cũng tới, Haibara Ai nhủ thầm trong tâm thảm, đằng nào cô và hắn cũng đâu thể nào trốn tránh mãi. Mười hai giờ khuya, cô ngủ không được mà thức dậy đi uống nước, bác tiến sĩ đã ngủ quên dưới tầng hầm, toàn tâm toàn ý cho phát minh mới để dự hội thảo khoa học đầu tháng sau. Cô mồ hôi nhễ nhại, cái áo hai dây mỏng dờn trượt xuống một bên vai, người ta nói có tật mới giật mình, từ lâu những cơn ác mộng hay hoang tưởng về tổ chức của cô sớm đã rụi thiêu cùng bãi tha ma của trận chiến năm đó, những oan nghiệt tội lỗi của cô ta đã sớm xóa nhòa trong những cái ôm mỗi đêm dài bên hắn.

Nhưng năm tháng dần trôi, dáng vẻ trẻ con mà cô bám víu cho tâm hồn mình dần cũng tàn phai. Nhìn vào gương, nhìn vào con người phản chiếu trước mặt, cô ta chỉ thấy sự thật, Miyano Shiho vẫn hoàn Miyano Shiho, vẫn gương mặt ấy, con người ấy, tuổi mười bốn của cô ta đã phát triển toàn diện thành con ả nhà khoa học tội nghiệt năm đó. Cô ta rửa mặt, chà rát cả da tay rồi ngước lên nhìn lại mình, chỉ muốn đâm vỡ gương kia để người bên trong đó bẹo hình bẹo dạng, cô ta chạy trốn đến bao giờ?

Haibara Ai vốn chẳng là ai cả.

Miyano Shiho vẫn ở đó chưa hề chết đi.

Vẫn sống sờ sờ dưới chân chính nghĩa.

Nghe tiếng bô xe nổ ngoài đường, âm thanh quen thuộc cô ta không lẫn đi đâu. Nhìn ra cửa sổ không thấy đèn nhà anh sáng, tiếng cửa nhà mình lại mở ra. Kudo Shinichi hắn đứng vất vưởng say mèm, đờ đẫn như người chết, không vào ngay mà như biết cô ở đó mà đợi. Haibara Ai đi tới, hắn liền ngả về phía trước gục xuống vai cô. Mùi nước hoa trước khi đi hắn xịt đã bị hơi men phủi tán, chỉ còn tiếng nấc cụt và những âm thanh không rõ ràng từ môi hắn thốt ra, loáng thoáng tiếng "Anh về rồi... " nhẹ tênh.

Cô choàng một tay hắn qua vai, dìu hắn tới ghế rồi đặt hắn nằm dài, một tay vuốt mặt hắn, ánh mắt đượm lo. Đèn phòng khách bừng lên, Kudo Shinichi rên rỉ dụi mắt để làm quen với ánh sáng, cô đi ra từ bếp, đỡ hắn ngồi dậy rồi đặt vào tay hắn ly trà gừng.

"Anh uống nhiều như vậy làm gì. "

Một câu oán.

"Ran bắt chuyện với anh. "

Hắn đang mê sảng, đột nhiên lại nói chuyện tỉnh như sáo.

"Cô ấy nói gì? "

"Chẳng gì cả. Hỏi thăm sức khỏe, công việc y như bạn bè lâu năm gặp lại. "

Mắt của hắn đảo sang nơi khác trong một chốc, rồi hồi sau vẫn quay lại nhìn vào cô kiên định.

"Cô ấy không trách anh. "

Cô nhíu mày, không chắc chắn.

"Ừ. "

"Còn hỏi gì nữa không? "

[ ShinAi ] Chấp NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ