Trong một căn phòng tăm tối không có một chút ánh sáng nào lọt vào từ khe cửa, chỉ có thanh âm của tiếng chuông báo thức tít tít vang lên chưa tắt, tiếng sột soạt từ chiếc chăn trên giường khẽ động một lúc rồi dừng hẳn.
Yuuki mơ màng tỉnh dậy sau cơn sốt giữa đêm, phải khó khăn lắm mới cử động được tay chân mà lấy nước uống, còn không thể mua thuốc uống cho đàng hoàng.
Nhỏ chớp mi mắt nặng trĩu cố gắng nhìn lên xem đồng hồ để bàn.
7h15.
40 phút nữa là đến giờ đi học.
Nhỏ chán nản thở dài một hơi, bao phiền muộn cứ thế tích thêm một chút theo từng ngày.
Nhỏ không thích đến trường, nhỏ thích ngủ, ngủ bao lâu cũng được.
Vốn nhỏ không nên đến khu phố này, bị dụ dỗ, để rồi bị bỏ rơi chốn xa lạ này.
Nhỏ nhớ Chika quá.
Muốn đi đánh nhau, muốn đi trượt tuyết...
Tiếc quá, mùa này không phải đông mà là xuân.
Nhỏ học lên năm 2 rồi, không biết một động lực nào hay một sự ảo diệu nào đó đã khiến nhỏ trót lọt lên lớp.
Mắc cười quá, cười không nổi đau đầu.
"Huh...mệt quá..."
"Lười quá...có nên đi học không nhỉ?"
Ting[Yuu-chan đã dậy chưa?Sao nay không tới quán ăn sáng vậy?]
[Có chuyện gì sao?*icon lo lắng*]
Là Kotoha, cô ấy là bạn hồi nhỏ của nó trước khi nhỏ gặp được Chika, sau lại gặp nhau khi nó đến khu phố Makochi ở.
Cô ấy rất tốt, nhiều lúc lại quan tâm lo lắng cho nhỏ như mẹ trẻ vậy.
Nhỏ không ý kiến gì, Kotoha cũng rất biết ý của nhỏ, hiểu hết những gì Yuuki nói, nhỏ biết mình không giỏi truyền đạt bằng lời nói nên luôn lầm lì một mình nên người ta tưởng nhỏ khó gần,chảnh vl.
Yuu không quân tâm, như gió thoảng qua tai thôi quen rồi.
[Tí Yuu ra,mà quán có ai không?]
Không phải nhỏ hỏi ngu đâu, vì nhỏ không muốn trong quán có thêm người nào khác làm phiền nhỏ ăn.
Cái ánh nhìn chằm chằm làm nhỏ khó chịu.
Mái tóc màu đỏ hiếm thấy.
[Có, nhưng người này nhìn rất lạ mắt nhưng chắc chắn sẽ khiến cậu phải thích thú đó~]
[...Giỡn mặt Yuu à?]
[Không!Chắc chắn là thế, hãy đến đi Yuu-chan!*icon cún con dễ thương*]
[Off-2 phút trước]
"...Đói quá"
"Đành vậy thôi chứ biết sao giờ"
Yuuki lật chăn ra loạng choạng ngồi dậy bên mép giường, thẫn thờ nhìn dưới sàn tay day thái dương đang nhứt nhối khó chịu, tấm lưng áo bết bát mồ hôi chảy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh vì chưa khỏi bệnh.
Cảm thấy bản thân thật thảm hại.Yuuki chống tay ngồi dậy, men theo tường đi vscn, xong lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục học sinh trường Fuurin có chân váy ngắn trên đầu gối một chút và quần bảo hộ.
Ừ đúng rồi đấy, trường nhỏ đang theo học, trường côn đồ với điểm chuẩn thấp lẹt đẹt, rất hợp với một đứa như Yuuki, học thì dở mà suốt ngày cúp tiết, mấy ngôi trường khác trong khu vực cũng chả thèm chứa chấp một con tính đàn ông vẻ ngoài đàn bà mê đâu.
Outfit hôm nay:một áo thun đen, một áo hoodie đen có mũ oversized, tính không mặc áo đồng phục đó nhưng mà nghĩ sẽ bị Kotoha bỏ rau vào dĩa thì lại thôi ý định.
Bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, xuống bếp mở tủ lạnh lấy một lốc sữa dâu, xong hốt một nắm kẹo nhiều loại khác nhau bỏ vào balo nhỏ mang theo, thói quen thôi.Mang giày loại lười mềm vào, chỉnh lại đầu tóc bù xù dài chấm vai buộc nửa đầu.
Giờ thì đến quán Potus ăn sáng thôi, để xem cái người mà Kotoha hào hứng muốn kể đến thế.
Có chút mong chờ, có lẽ vậy...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker/Nii Satoru] Yuuki
Fiksi Penggemar[Wind Breaker/Nii Satoru] Yuuki Warning:OOC, có thể sẽ văng tục. note:Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad tại acc @1jangwoo3, những nơi khác có bộ này reup lại đều là đạo hoặc lậu, hãy xem kĩ nơi mình đọc để có một trải nghiệm tốt nhất. Xin c...