•3•

309 62 0
                                    

Gameto cười cười, nhanh chân đuổi theo em gái, chỉ đường đến trường.

-" em học lớp 1-1 à? Bình yên nhé!"

-" .... Anh đang cổ vũ sao?"

Gameto im lặng hồi lâu, cười nhẹ và nhìn Garasu bằng ánh mắt thương cảm...

-" đến rồi em sẽ thấy.."
.
.
.
.
Garasu mang tâm trạng bất an đi từng bước lên cầu thang, đến cửa lớp thì ngập ngừng hồi lâu.

Đến khi cảm thấy bàn chân mỏi nhừ thì tay cầm vặn cửa mới cử động, vừa mở ra, cái bàn học vốn không nên bị ném đi thì lại sượt qua mặt cô một cách dứt khoát.

-"...." Em thấy rồi... Em muốn về.

Dưới sự sôi nổi và âm thanh to lớn của chiếc bàn bị văng khỏi cửa, không ai để ý đến thân ảnh vọt nhanh đến cuối lớp mà ẩn nấp.

Cách giải quyết của Kai là để Garasu xoá đi sự hiện diện của bản thân trong lớp, rồi chịu khó tầm 1 tuần thì có thể chuyển trường làm lại đời...

Như vậy sẽ chẳng ai hay rằng có một thiếu nữ len lẻn cùng họ học trong trường nam sinh qua hết tuần, và cứ thế sẽ giải quyết được luật không được rút học bạ khi chỉ vừa nhập học.

Xin giới thiệu lại, Kai, 99% bộ não của anh em nhà Junsuina..

1% còn lại là Garasu. Cảm ơn.

khi vừa đặt mông xuống ghế tại bàn cuối cùng, Garasu liền để ý đến hai cậu trai đang quýnh lộn giữa lớp, thầm thở dài...

-* mình có thể sống yên ổn ở đây được không...* Hay chết ở xó nào đó khi vô tình bị phốt là liếc thằng giang hồ trong lớp..

Nhưng chờ hoài chờ mãi, giáo viên vẫn chưa tới, Garasu khó hiểu nhìn xung quanh, liền thấy vài thầy cô đang run rẩy núp đằng xa, mang tâm thế đến tám chuyện cho qua ngày.

-"....................." Garasu ôm mặt suy sụp.

Thật vô nghĩa...

Đằng sau, Kyruu Mitsuki để ý thấy bóng dáng đầy nhanh nhẹn vụt đến, không một lời chào hỏi mà yên vị trên ghế của cậu.

Không có ý định nhắc nhở, cậu cúi đầu tiếp tục bấm bấm điện thoại, nhưng chợt nhận ra gì đó, cậu giật mình ngẩng đầu, nhìn lại người kì lạ kia.

-* một thằng con trai có thể sở hữu cái gáy nhìn mềm mại non nớt đó à!?*

Tiếp xúc rất nhiều với mọi người, cả trai lẫn gái, Mitsuki luôn trong tâm thái đặc biệt nhạy cảm trước ranh giới giữa cơ thể nam và nữ.

Cậu đôi khi sẽ vu vơ quan sát mọi người, luôn cảm nhận thấy sự khác biệt trong hocmon của hai giới tính, cả về ngoại hình.

Đơn giản thì, dù cơ thể một đứa con trai được chăm sóc kĩ lưỡng thế nào thì vẫn sẽ hiện ra những đặc điểm nam tính sẵn có, nhưng đôi khi sẽ xuất hiện một số ngoại lệ.

Huống chi Garasu còn là hình tượng mà nữ giới luôn ao ước, với cách hành xử lẫn ngoại hình đều đầy nữ tính, nhẹ nhàng.

Mitsuki xoa cằm, phân vân không biết nên tiến đến xác thực hay âm thầm quan sát.

Nhưng rồi cũng chuyển hướng mục tiêu, đi đến chỗ cậu bạn tóc hai màu đã gây lộn xong mà trò chuyện.

Dù nào cũng không chạy, cứ bình tĩnh để ý là được.

Garasu thì yên lặng, cố tình dấu nhẹm bản thân đi, rũ mắt chăm chú vào quyển sách trong tay, tạo ra một bức tường mỏng.

Cứ thế, không tiếp xúc với ai, cũng không để ai tiếp xúc.
.
.
.
.
.
đến cuối ngày, cô thoả mãn nhấc cặp đi về, không để ý đến mấy cặp mắt kì lạ đang dòm mình.

-" vậy đó là Garasu hả! Lâu lắm rồi hai anh em cậu mới trở lại đây, tớ nhận không ra luôn á" Umemiya tươi cười nghiêng đầu nhìn chăm chú đến thiếu nữ cao quý bên dưới. Cảm thán sắc đẹp của nàng ta dù đã bị khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt.

-" ừm ừm, em tớ đã lớn đến vậy rồi đó, lúc trước nó chỉ bé bằng đốt ngón tay, mà giờ... Huhu" Gameto ôm mặt đau khổ nhớ về dáng vẻ lúc cô còn bé tí, luôn lẽo đẽo theo anh rồi meo meo gọi 'onii-chan' ....

-" đừng làm quá vậy, em cậu chính là momotaro trong truyền thuyết hay gì!?" Hiiragi khoanh tay bắt bẻ, khuôn mặt cau có lại hiện lên thêm một nếp nhăn khi thấy Gameto cầm lấy gốc áo mình mà xì mũi.

-" Hiiragi sẽ đẹp hơn khi không mở miệng đó!" Gameto vừa xì mũi vừa lải nhải.

-" chết tiệt! Tên đần này! Cậu coi tôi là hộp giấy à!?" Hiiragi nhăn nhó chửi lớn, đấm mạnh vào đầu Gameto trả thù.

-" ặc, Hiiragi bạo lực quá! Đúng không Umemiya" Gameto quay đầu lại, tìm đồng minh chống lại con quỷ satan trước mặt.

Nhưng lần này Umemiya im lặng bất thường, khuôn mặt trầm ngâm nhìn mãi đến nơi mà thiếu nữ ban nãy khuất bóng.

-" Umemiya? nhìn gì đấy?" Hiiragi cũng khó hiểu, gạt bay cơn giận ban nãy mà lên tiếng gọi bạn mình.

-" à hả? Các cậu nói gì cơ? Nãy tớ không nghe rõ" Umemiya sực tỉnh, miệng cười cười hỏi lại hai người đối diện.

Gameto xoa cằm suy tư

-" có khi nào Umemiya gặp phải căn bệnh quái đản không có thuốc chữa nên mới không dám nói với bọn tớ không!?"

-" ăn nói xà lơ! Não cậu không thể tìm ra lí do nào khác được hả tên đần!?" Hiiragi lần nữa lại đấm vào đầu Gameto.

Umemiya ngơ ngác nhìn Gameto đang ôm đầu khổ sở rồi bản thân lại ôm bụng cười lớn.

-" hahahahaha Gameto luôn thú vị vậy ha!"

-" thú vị cái đầu cậu ấy!!" Hiiragi gào lên với Umemiya, mặt khác lại đau đầu lấy liều lượng lớn thuốc bao tử hốc vào mồm.

-" trời đất, Hiiragi lại chơi thuốc quá đà rồi!" Gameto như chưa chừa, ngẩng đầu che miệng đầy hốt hoảng.

Hiiragi: ê (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

Chăm một tên Umemiya là đã rất mệt rồi, giờ lòi thêm thằng còn lì hơn Umemiya mà nết lại thích trêu ngươi người khác.

Kì này chắc mộ Hiiragi sẽ được đắp sớm thôi.

Umemiya lại liếc xuống nơi ban nãy mình chăm chú nhìn, đáy mắt hiện lên một hình dáng nhỏ, cười khì khì nghĩ.

-* phải, chắc là tớ bệnh thật rồi...*
.
.
.
.
.
.
-" em về rồi " Garasu mở cửa, cất giày ngay ngắn vào tủ rồi đi vào.

-" mừng tiểu thư về " Kai đang mặc chiếc tạp dề màu hường phấn hoạ tiết bông hoa mà làm bữa tối.

Garasu vừa nhìn đã không thuận mắt, miệng run run mím lại, cố gắng nhịn không thoát ra bất cứ tiếng cười nào.

-" anh về rồ-phụt, hahahahahaha ai chọn cho anh cái tạp dề xinh xẻo quá vậy Sekaru!! Hahaha" Gameto vừa vào nhà đã không nhịn được, ôm bụng lăn ra đất cười ngặt nghẽo.

Garasu nghe thấy tiếng cười của anh trai, như bị đẩy đến đường cùng, quay mặt đi mà run run người cố nhịn.

Kai bất lực nhìn hai cô cậu chủ của mình, rồi lại nhìn chiếc tạp dề có chút không phù hợp.... Má anh hơi phớt hồng mà cởi chúng ra, đúng là không phù hợp...

( Windbreaker_Niisatoru ) thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ