•5•

262 53 3
                                    

Garasu nhìn vào trong xưởng chính, cảm thấy lớp mình có một vẻ khổ sở khi bị số lượng áp đảo, quên mất lời của Kai mà muốn chạy vào góp vui....

Nhưng may là chưa kịp thực hiện ý định, ba người của hội năm 2 đã tiến vào, cảm nhận được sức mạnh hơn người của họ, cô liền an tâm rời khỏi.

Lang thang xung quanh khu chợ nhộn nhịp, Garasu được tặng không ít vật phẩm ngon miệng, cảm thấy bản thân như không làm mà vẫn có ăn, liền chột dạ mà đi giúp đỡ mọi người.

-" bà Tamako ơi đừng trèo lên cao vậy!? Để cháu "

-" Garasu ơi, chị đi có việc, em giúp chị tưới hoa nhé"

-" đợi em chút ạ!"

Garasu chạy qua chạy lại nguyên cả buổi chiều, mệt mỏi rã rời mà nằm xuống trên hàng ghế bên đường, cô vươn tay cởi bỏ khẩu trang nóng nực, hít hà loại không khí trong lành.

lấy trong cặp một bịch bánh mà chị Hunie tặng sau khi được cô giúp, xé nhỏ từng miếng mà bỏ vào miệng, vô cùng thoả mãn mà nhâm nhi.

Từ xa xa, nguyên đám Fuurin mặt mày hớn hở trêu đùa nhau trên đường, đi dàn hàng như vậy chỉ sợ xe tải đi ngang húc mỗi đứa một phát ngon ơ.

Cô lật đật tìm kiếm khẩu trang, trong túi quần... Không có?

Trong cặp..không

Túi áo khoác... Vô vọng...

Garasu thấy họ chưa đến gần, liền định bụng phóng nhanh về nhà mà trốn.

Chưa kịp đứng dậy, một chàng trai đã cười tươi đứng trước mặt.

-" Junsuina-chan, lâu rồi không gặp " Suou chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản, vang vọng đôi chút tiếng khúc khích.

-" t-tôi- xin lỗi cậu nhầm người rồi" Garasu toan đứng dậy, cúi đầu dùng tóc che đi khuôn mặt, nhìn đến Suou lại nhìn sang nhóm Fuurin đang tiến lại gần, cô khó xử trốn tránh.

Nói thật, cô thực sự không nhớ chàng trai trước mặt là ai, nhưng tâm trạng khẩn trương khiến cô không dám ở lại lâu, cố lảng tránh mà đi về.

Thấy vẻ mặt hốt hoảng cùng lo sợ, Suou cũng hiểu phần nào, cậu bước nhẹ qua một bên, che hết tầm nhìn của nhóm Fuurin đang ríu rít đằng sau, đuôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cậu chậm chạp nói.

-" tớ là Suou Hayato... thường xuyên trò chuyện cùng cậu ở cửa hàng quần áo của mẹ cậu....thực sự cậu không nhớ?..."

-" kh-không, phiền cậu tránh ra" Garasu nhíu mày nhìn Suou, lại liếc mắt đến đám người chỉ còn 2-3 bước chân nữa là đáp đến chỗ mình, cô khó khăn đẩy cậu sang một bên.

Suou cười nhẹ, từ bỏ việc trêu ghẹo Garasu, lấy trong túi ra một viên kẹo đặt vào tay cô, thì thầm.

-" được rồi, quà gặp mặt nhé"

Garasu không nói gì, gật đầu nhẹ rồi cầm viên kẹo cùng chiếc cặp chạy đi mất.

Ở đó, Suou vẫn chắp hai tay sau lưng, đáy mắt ôn hoà nhìn theo bóng dáng người nọ.

-" sao độ nhiên không nói gì mà chạy ra đây làm gì vậy ?" Sakura tiến lại, hai tay đút quần mà qua loa hỏi thăm.

-" đúng đó Suou-san, cậu gặp người quen sao?" Nirei đi đằng sau Sakura cũng thắc mắc lên tiếng.

( Windbreaker_Niisatoru ) thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ