Chap 3 : Mãi mà chưa gặp nhau! Ghét con tác giả!

12 2 0
                                    


Lâu không đăng nên bù lại một chap dài nhé!

.......................

Mới về tới khách sạn trung tâm thành phố Đồng Hới, hắn lại há hốc mồm ngạc nhiên vì mực độ nhạy bén thông tin cuat fan ở đây là quá kinh khủng. Lịch trình được đề ra cách đây 2 ngày, mới phía công ty tung ra cách đây 4 tiếng mà các fan đã chuần bị nào là panner, băng rôn đứng chen chúc trước khách sạn. Hắn khó khăn lắm mới có thể nhích từng bước đi vào khách sạn, lâu lâu dừng lại kí tên lên tấm ảnh của mình do fan chuẩn bị. Dù khó khăn lắm mới bay vào trong khu vực an toàn có vệ sĩ bảo vệ cơ mà hắn rất ư là vui nhá ! Thì ra mức độ phủ sóng của KOB lớn như vầy. Thật là vui quá đi~. Chuẩn bị bước vào cổng khách sạn, hắn dừng lại rồi giơ tay làm hình trái tim, miệng nói to, giọng trầm có xen chút mệt mỏi, mọt chút phấn khích của hắn át đi hắn tiếng reo hò của fan :

- Xin chao, Tôi yêu Viết Nam !_ Câu này hán ngồi trên máy bay đã học đi học lại không biết bao nhiêu lần mà nói còn sai một chút.

Ờ, tuy nói hơi sai chính tả một tí nhưng mà tiếng hét của fan giờ lại im bặt. Tự nhiên hán lại đổ mồ hôi hột, hay là hắn nói sai cái gì rồi. Đang lo lắng như thế tự nhiên tiếng hét của fan lại to hơn mấy lần so với trước. Đâu đó xen vào mấy tiếng hét của mấy cô fangirl miền Trung quá xúc động :

- ANH Í NÓI YÊU VIỆT NAM TỀ ! VUI ÁC !_ Miền Trung

- SAO ANH ẤY KHÔNG VỀ HÀ NỘI CHỨ ! TÔI BỊ GATO VỚI MẤY BẠN MIỀN TRUNG ĐÂY_ Miền Bắc.

Thở phào nhẹ nhõm vì không nói sai cái gì cả, hắm giơ tay mỉm cười với fan rồi đi lui vào trong. Lấy chìa khóa phòng xong xuôi, hắn lao lên giường nằm luôn. Cầm điện thoại lên hắn ngồi lướt lướt mấy cái tin bên trang tin của Trung Quốc rồi đánh một giấc đến một giờ chiều mới chịu mò mặt dậy. Hắn đứng dậy, vươn vai rồi bay vào phòng tắm. Tắm là việc của tay chân, còn não của hắn thì đang nghĩ đến chuyện khác. Vâng, đây là toàn bộ câu hỏi của hắn :

1) Sao mà ở đây nóng thế nhỉ ? ( à, chắc là nóng nên mới tắm :3)

2) Chiều nay mình phải đi đâu bây giờ ? ( Tội nghiệp, chắc chưa sớt bác Gồ tìm địa điểm)

3) Chẳng lẽ mình đi một mình, lỡ lạc thì sao ?( Cái này mới kinh)

Và đây là câu trả lời do chính hắn nghĩ ra. À, cái này gọi là tự hỏi tự trả lời đấy :

1) À, là mùa hè mà, mới tháng Tư mà đã nóng thế này thì không biết tháng Bảy như nào nữa ? Chắc thành Khương Khương quay quá hà... -_-

2) Tí lên Google sợt cũng được. Ở đây nghe nói có cái động gì kì quan thế giới cơ mà.

3) Máy điện thoại có GPS mà, giờ chỉ cần lên mạng tìm chuyến xe buýt du lịch là xong.

Thật ra là công ty đã bố trí cho hắn xe ô tô để đi lại cho tiện nhưng hắn một mực không chịu, chỉ muốn tự do đi lại bằng xe buýt để giao lưu với fan. Mà nếu hắn muốn đi xe thì cần gì công ty cho, xe hắn đâu phải là không có đâu !

Mấy cái suy nghĩ đó làm hắn đỡ lo hơn trước một chút. Tắm rửa sạch sẽ xong đâu vào đấy, hắn lại ngồi xuống cái máy tính xách tay rồi ngồi gõ gõ một hồi cũng tìm ra địa điểm thích hợp cho chuyến đi chiều nay Vũng Chùa- Đảo Yến, hắn muốn viếng mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Thật ra thì không phải mới tới nơi mà hắn đã đi thăm mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thế này mà là do Mạc Ân là Fan cuồng lịch sử nên mới nhờ hắn tới đó, thắp hương rồi có gì chụp vài kiểu ảnh send của Weibo cho ảnh. Đứng dậy, hắn vươn vai rồi bước ra cửa sổ. Kéo chiếc rèm trắng ra, hắn bước ra ban công. Nhưng mới bước ra được nửa đường, hắn vội thụt lại, miệng lẩm bẩm :

Tui yêu thằng Tàu Khựa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ