Chap 2: Thằng em trời đánh

22 2 0
                                    

Chap 2:

Píp píp píp...

Tiếng thông báo Instagram của ai đó kêu lên. Một cô gái đang ngồi trên giường, nhanh tay chụp lấy rồi mở nhanh ra.

'' TTK_KOB ( cái nài Ari chém đó :3 )

Đã đăng tải một hình ảnh''

Hai con mắt của cô nàng này sáng quắc lên, nhìn vào bức ảnh. Vâng, là hắn- Trịnh Tuấn Khương, và cô nàng đó không ai khác chính là... một fangirl của hắn.

Hắn đăng tải cùng 1 bức ảnh hắn đang xách vali, cầm hộ chiếu lên Instagram và Weibo với một dòng status vô cùng cảm xúc và tất nhiên là bằng tiếng Trung:

'' Hố la! Và đây là bất ngờ cho các fan yêu quý của tôi : Tôi đang đi du lịch đấy. Điểm đến là Việt Nam. #tôi_sẽ_nhớ_KOB_lắm. #Halo_Việt_Nam

Làm sao đây, tôi sẽ nhớ các bạn lắm đấy T^T''

Ngay sau đó là hàng ngàn bình luận từ fan, trích một số bình luận như sau :

- Khương ca à, tại sao lại là Việt Nam chứ. Hãy tới Nhật Bản đi T^T. ( bằng tiếng Anh)

- Tôi không thích Việt Nam. ( Bằng tiếng Trung)

- Ah~ Anh chọn đúng nơi rồi đấy! Nhưng anh sẽ tới tỉnh nào ở Việt Nam vậy? ( con này chắc là người Việt)

- Oa oa. Chúng em sẽ nhớ anh lắm đấy! T^T

...

Quảng Bình- Việt Nam

- Á! Mày dám đánh tao hả? Chờ mà xem nhá! Này, chết mày! Đồ ngu! Chết chưa...

Tiếng một thanh niên đang ngồi chơi Liên Minh, đeo tai nghe mà hét lên trong quán Net, không ai khác chính là bạn Quang Khải đang rất ư là say sưa trong quán nét. ( Ẻm rất tỉnh và đẹp giai)

Cánh cửa cách âm của quán bỗng nhiên mở ra. Vâng, bà chị của thằng em đấy ạ! Nó mặc cái áo ba lổ rộng thùng thình, dài che luôn cái quần đùi đang mặc, chỉ lòi ra một tí. Nó dùng chân hất mạnh cửa cho nó đóng lại rồi hét lên:

- THẰNG KHẢI ĐÂU? RA ĐÂY CHỊ MÀY BẢO!

Mọi ánh mắt đều nhìn vào nó khiếp sợ nhưng rồi tự thấy mình không liên quan nên quay đầu chơi tiếp- bởi vì cái cảnh tượng này xảy ra như cơm bữa. Cho dù cái thằng Khải ấy đổi địa điểm nhưng chị nhóc vẫn tìm cho bằng được rồi lôi nhóc về.

Quay lại với bạn Quang Khải. Thằng nhóc đang say sưa chơi, không biết rằng sắp có tai họa ập xuống. Nó mặt hầm hầm, từ từ đi sang phía nhóc Khải, nhẹ nhàng tháo cái tai nghe ra, cố bình tĩnh nói nhỏ:

- Khải ơi, em chơi ở đây bao lâu rồi?

Nhóc vẫn không để ý, mắt vẫn dán vào màn hình, bực mình trả lời:

- Mới có ba tiếng rưỡi! Mà có chuyện gì vậy! Cháu trả tiền rồi... m... à...

Thằng nhóc hét lên, quay mặt ra sau, tiếng dần dần nhỏ lại khi nhìn thấy khuôn mặt bà chị dữ dằn đang ở phía sau.

Nó cố cười, nụ cười ''khả ái'' nhất có thể :

- Mới ba tiếng rưỡi, CHƠI CÓ VUI KHÔNG ?

Tui yêu thằng Tàu Khựa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ