Chap 1: Tự nhiên được nghỉ.

54 2 0
                                    

Chap 1: Vụ tai nạn của định mệnh

♫~

Tiếng dương cầm vang lên trên một nền đen kịt. Xung quanh không một tiếng nói, thỉnh thoảng có một vài ánh đèn xanh phía dưới thoát ra khỏi mảnh vải đen.

Một tia sáng nhỏ bắt đầu len ra từ phía sân khấu, một tia nhỏ, rồi loang rộng ra khắp sân khấu. Ánh sáng dần dần chiếm trọn nó, là một chiếc màn trắng với bóng một người con trai. Đằng sau một tấm màn đó, một chàng trai ngồi bên cây đàn dương cầm. Ngón tay nhảy múa trên những phím đàn như những vũ công ba lê thứ thiệt...

Rồi đột ngột, một ngọn lửa bén vào tấm màn trắng, nó lan nhanh và đốt sạch tấm màn bằng giấy mỏng. Là Tuấn Khương.

Cùng lúc với tấm màn, phía bên dưới bắt đầu lóe lên những đốm xanh cùng tiếng reo hò của hàng nghìn người phía dưới.

Tiếng dương cầm vẫn vang lên bên dưới cánh tay của anh ấy. Đột nhiên, tiếng hát vang lên đâu đó trong không trung, mọi người vẫn ngơ ngác, liếc mắt nhìn quanh sân khấu.

Rồi từ trên cao, ba cột ánh sáng chiếc thẳng xuống, từ từ, từ từ. Những chàng trai dần dần hạ xuống, những thành viên khác dần xuất hiện: Mạc Ân, Đường Lâm và Tiến Nhật. Họ hạ xuống như những thiên sứ được gửi xuống từ thiên đàng cùng tiếng hát được Chúa ban phước lành.

Họ hát lên những khúc ca đã giúp họ trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

♫~ You are my Angel... Angel... Angel...

...

Bài hát kết thúc, tiếng hò hét từ dưới sân khấu vang lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Bốn chàng trai của nhóm KOB bước xuống gần hơn với khán giả, riêng Tuấn Khương, anh đang còn loay hoay với dây mic bị vướng phải ghế ngồi...

=Rắc, rắc...

Tiếng kêu răng rắc phát ra từ phía trên sân khấu, là phần sân khấu cao được bố trí để cho nhóm giao lưu với fan. Một thanh sắt nặng rơi xuống, Khương đang loay hoay gỡ dây mic, người cúi xuống, lom khom mò mẫm tìm múi gỡ...

Rầm, thanh sắt rơi tợ do trong không trung rồi rơi xuống phần hông của anh ấy. Mọi ánh mắt bất thần nhìn về phía đó. Các thành viên chạy lại đỡ hắn...

Hắn nằm ngất lịm, phần hông bị chấn động khá mạnh. Ngất, một phần vì hoảng hốt và cũng một phần vì đau.

Lúc sau, xe cấp cứu tới, tiếng bước chân người gầm rập chạy vỗi vã, ồn ào. Mấy cô bé chạy theo sau chiếc cáng thương trong đau lòng vì nhìn thần tượng bị tai nạn ngay trước mắt.

...

Hắn bị chấn thương nặng ở phần hông do va chạm với thanh sắt. Phải nghĩ ngơi, không được vận động mạnh trong một thời gian.

Hắn nằm trên chiếc giường bệnh kê ngay gần cửa sổ. Cả nhóm đã xin phép bác sĩ dịch ra một chút để hắn có thể hít không khi trong lành từ ngoài cửa sổ. Tỉnh dậy sau tình trạng hôn mê kéo dài trong hai ngày liền, hắn vươn vai nhưng lại thấy đau nhói ở phần hông nên lại co lại. Thừ ra một chút, hắn cố nhớ lại từng chi tiết ở ngày hôm đó,...

Anh quản lí bước vào, tay mang theo hộp sữa nóng ảnh mới mua ngoài căn tin, vui vẻ nhìn hắn tỉnh lại sau hai ngày bất tỉnh trên giường bệnh:

- Tiểu Khương! Em tỉnh rồi à?

Hắn bất thần quay mặt sang, ú ớ trả lời:

- À vâng! Em... không sao!

Nhấp vài ngụm sữa, ảnh nói tiếp:

- Vì cậu bị chần thương nên cả nhóm đã không thể luyện tập đấy!

- Vâng! Em xin lỗi ạ!

- Nhưng không sao! Vì sắp tới đây cả nhóm không có lịch trình nên đều ok!

- Vâng! Cám ơn anh!

- Bác sĩ nói cậu cần phải tĩnh dưỡng, không vẫn động mạnh trong một thời gian nên anh và công ti đã chuyển bớt lịch trình của cậu sang Ân Ân rồi! Cậu thấy được chứ?

- Vâng... Em không có ý kiến gì ạ!

Ngồi xuống ghế, anh quản lí lấy cái điện thoại ra, tìm một lúc rồi đưa hắn. Hắn đón lấy, là các tour du lịch ra nước ngoài, bần thần, hắn hỏi:

- Đây là sao ạ?

- Cả nhóm đã quyết định nhận hết lịch trình của cậu để cậu có thể đi du lịch đâu đó trong vài ngày hoặc vài tuần! Cậu chọn đi!

Nói được đi du lịch thì sướng thật nhưng hắn cứ có cảm giác bị bỏ rơi thế nào í! Dù gì hắn cũng là hát chính của nhóm mà. Nói chung thì hắn cũng vui vì được đi chơi, vì dạo này lịch trình kín mít, ngày ngủ có 2- 3 tiếng. Được đi chơi quá đã, nhưng mà chỉ mình hắn đi thì tội các anh em còn lại quá! Hắn cố nói lại:

- Em rất cảm ơn lòng tốt của mọi người nhưng có vẻ làm phiền tới các thành viên khác và công ty quá!

- Không sao mà... cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng, mọi việc cứ để tôi lo!

Có vẻ hơ gượng một chút, hắn chấp nhận một cái gượng gạo, cho dù không muốn:

- Vâng...

Cần chiếc điện thoại trên tay, nó lướt qua một vòng rồi để mặc cho số phận. Hắn nhắm mắt, lướt nhanh màn hình rồi nhấn bừa một cái. Đưa cho anh quản lí rồi nói:

- Em sẽ tới nơi này!

Nhìn màn hình, anh quản lí bỗng khựng lại, cười lớn:

- Tôi tưởng cậu sẽ chọn một thành phố lớn, nhưng cậu lại chọn nơi này à!

Tuy không hiểu ảnh đang nói gì nhưng hắn cũng trả lời:

- Vâng! Em thích thế ạ!

Quản lí đứng dậy, đi ra cửa, nhưng hình như lại quên điều gì đó nên ngoái lại hỏi:

- Mà cậu muốn đưa thông tin cậu sắp đi nước ngoài lên báo không, để fan khỏi bất ngờ mà...

Với lấy chiếc điện thoại rồi nói:

- Em sẽ thông báo với fan qua Weibo cũng được!

- Ừ, thế cũng được! Thôi tôi đi nhé!

- Vâng chào anh!_ Hắn cười lấy lệ rồi chao tạm biệt anh quản lí.

Hắn cầm máy lên, tách một cái rồi đăng lên Weibo cùng dòng tâm trạng:

"Đừng lo lắng cho tôi quá nhé! Tôi đã khỏe rồi! Và tôi có một điều bất ngờ cho các bạn đấy!"

Vui thì vui thật nhưng sao nó lại có cảm giác nó bị mọi người bỏ rơi nhỉ... Chà... khó nghĩ quá! Đánh một giác rồi mai tính tiếp!

END Chap 1.

Preview chap 2:

Tuấn Khương một mình đến đất nước xa lạ. Ở đó anh đã gặp được Thu Uyên, cô bé dễ thương mà đanh đá... Vì không biết ngoại ngữ nơi đó và lại là kẻ thù không đội trời chung với người dân nơi đó đã tạo nên những tình huống cực hài hước.

Tui yêu thằng Tàu Khựa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ