Chap 4: Khi người Tàu bắt cướp

22 2 0
                                    


Các lời thoại tiếng Trung khi nói với người Việt thì được in nghiêng nhé ! Còn khi Khương Khương đại lão gia nói với đồng bọn bên Trung thì in thường nhá !

Xin chào, tôi là Uyên đây, lâu rồi không gặp, đơn giản vì con tác giả nó lười đột xuất nên giờ tôi mới ló mặt ra được. Chuyện chap trước sao rồi nhỉ ? À chuyện của tôi xong rồi, còn chuyện của hắn ta thôi ! Mà nói nghe nè, sao mà tui đây là nhân vật chính mà xuất hiện ít quá vậy con tác giả kia. Nói thì nói vậy thôi, tôi kể ngay đây.

Ờ thì hôm đó hắn thuê xe khách du lịch ra đảo Yến chơi, trên xe gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện là trong lúc ngồi trên xe, hắn thấy khát nước nên bỏ cái khẩu trang ra để uống nước, nào ngờ xe phanh gấp, nước theo đà đổ ra một mảng trước áo. Hắn định mở ba lô lấy khăn giấy thì có một bàn tay chìa trước mặt hắn cùng với mảnh khăn giấy. Hắn ngước lên, thấy một nhóc tỳ khoảng 11, 12 tuổi, hắn cười rồi nhận chiếc khăn giấy, miệng nói :

- Thank you ! ( Cảm ơn em)

Cô bé kia gật đầu rồi nói rành mạch bằng tiếng Trung:

- Không có gì, em là fan của anh đấy

Tự nhiên rùng mình, hắn nghĩ bụng: "Tiếng Trung dễ học vậy sao?"

- Em biết tiếng Trung à?

- Không ạ, em chỉ học vẹt thôi ạ

- Thông minh đấy! Mà em là Fan của anh à?

- Vâng ! EM có thể chụp ảnh với anh không ?

- Đương nhiên rồi.

Cô bé chạy đi, lát sau tay cầm một chiếc SamSung SIII :

- Đây ạ !

Tuấn Khương cầm chiếc điện thoại lên rồi tạo dáng chụp hình với cô fan nhỏ tuổi.

Chụp được hình, cô bé vui mừng đến nỗi miệng không tự chủ được nhếch hẳn lên. Nó cảm ơn rồi chạy đi. Một lúc sau, nó lại quay lại nói nhỏ với hắn :

- Anh nên mang khẩu trang vào đi ! Fan Việt nhiều Fan cuồng lắm đấy !

Hắn ho nhẹ, dùng tay kéo chiếc khẩu trang nãy giờ đang nằm dưới cổ lên, mắt liếc khắp xe rồi vô tình lướt ra ngoài cửa sổ. Rồi... ÔI MẸ ÔI !

Có một chiếc xe buýt đi ngay cạnh xe hắn, bên trong chật ních người, băng rôn dính đầy cửa sổ. Mọi người trong xe dồn hẳn sang phía chiếc xe của hắn, chực như có thể nghiêng sang bất cứ lúc nào.

...

20 phút trên xe đằng đẵng trôi qua trong căng thẳng của hắn và ngược lại đối với mấy cô con gái me trai đẹp trên chuyến xe này.

Tới nơi, hắn xuống xe, tháo chiếc khẩu trang ra, hít một ngực đầy không khí trong lành mang hơi ẩm của biển ở đây. Mọi người trên xe tập trung lại ở dưới một gốc cây to gần bến xe. Hắn đứng ở phía sau mọi người, vì hắn quá cao để đứng trước. À, còn cô bé khi nãy thì ra là dân ở đây, lúc nãy là đi Đồng Hới chơi với bạn đang trên đường về nhà, xe dừng nhóc cũng biến đâu mất tiêu luôn.

Tui yêu thằng Tàu Khựa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ