Chap 3

60 9 2
                                    

Sau khi bỏ lại rắc rối về con quái vật lại cho các giáo viên, tôi bắt đầu rời đi sau khi có lệnh đóng cửa trường.

Tôi hòa vào dòng người đang đông đúc.

"Tác giả, cô định giải quyết tình huống này như thế nào?"

[Ah, cậu nói đúng phải không? Tôi vẫn chưa có ý tưởng gì  về điều đó.]

"Cô, người đã phá hỏng cả buổi lễ khai giảng, cho đến hiện tại vẫn chưa hề suy nghĩ gì về cách giải quyết...?"

Tôi thực sự phải làm gì với chuyện này đây?

Câu chuyện về một ngôi trường khá nổi tiếng lại bị đột kích bởi quái vật ngay trong ngày khai giảng chắc chắn sẽ là một tiêu đề nóng hổi đối với giới báo chí.

Tôi đã hi vọng Tác giả đã có sẵn một số lối giải quyết, nhưng dường như cô ấy không có suy nghĩ nào cả. Có lẽ là tôi đã vướng phải một người làm trước khi dùng não rồi?

[Chà, hầu hết cuốn tiểu thuyết khác dường như không có những tính tiết như thế này... Nhưng mà có lẽ cũng sẽ ổn thôi nếu những chuyện như thế này xảy ra ở học viện, phải không?]

"Vậy những cuốn tiểu thuyết đó giải quyết vấn đề đó như thế nào?"

[...Có vẻ như nhà trường sẽ che đậy tất cả rồi.]

"Cô đang nói điều đó là có thể?"

Không, tôi đã từng chứng kiến ​​những diễn biến mà các vụ tấn công được che đậy trước đây
.
Nhưng trong những trường hợp đó, chỉ có tối đa khoảng một loại nhân chứng.

Ý cô là nhà trường hoàn toàn có thể bịt miệng tất cả toàn bộ các tân học sinh?

[Có lẽ...? À, tôi sẽ thử nó ngay bây giờ!]

Tuy nhiên, tôi thực sự thấy khó chịu.

Nhà trường, hay nói đúng hơn là Tác giả, liệu thực sự có thể giải quyết được chuyện này không...?

Một cơn gió lạnh thổi mạnh như muốn thổi bay nỗi bất an của tôi.

Brrr, trời lạnh quá. Nghĩ lại thì, tôi cần phải đi mua vài chiếc tất và găng tay.

"Tác giả, cho tôi một ít tiền."

[Ơ, lại nữa...?]

"Tất nhiên rồi. Tôi là sinh viên, cô biết không? Một học sinh. Hơn nữa, chính cô lại là người đã cho tôi cái năng lực này."

[Ugh, tôi hoàn toàn không thể phản bác lại được. Nhung tôi cũng không có nhiều tiền, vậy tại sao cậu lại tiêu xài thoải mái như vậy, Độc giả?]

Chà, ai bảo họ cho tôi khả năng này?

Mọi người biết đấy, số tiền bị tiêu hao mỗi lần tôi sử dụng kỹ năng này là khá nhiều.

Khi tôi hỏi liệu tôi có thể mang theo một cuộn len hay không, chính cô đã từ chối và nói rằng nó sẽ có vấn đề về mặt thẩm mĩ.

Vậy thì việc hoàn toàn khỏa thân khi cố gắng sử dụng 100% năng lực của mình lại là thẩm mĩ à? Chúa ơi.

Khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng nếu có siêu năng lực thì tôi sẽ có thể sử dụng nó một cách thoải mái.

[Dịch] Just Because I Have Narrow Eyes Doesn't Make Me a Villain!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ