Chương 5.Online Chờ Gấp!
Editor: Gà
____________Nguyên Triều Vũ: Cảm ơn Trần ca, vẫn như trước kia được hơn, tiền của anh ta em không dám sài, vẫn là tiền tự mình kiếm sài thoải mái hơn, nếu có công việc nào thích hợp thì anh giới thiệu cho em.
Giới giải trí kiếm tiền dễ như thế, ngu gì mà không kiếm.
Trần ca: Được thôi, có chuyện này rất gấp. Bên phía 《 Tần Nga Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt 》hiện tại đang tiến hành phát sóng, muốn tìm người chụp để tuyên truyền, là một video ngắn. Cậu chừng nào rảnh?
Nguyên Triều Vũ lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Đông Phương Bác Diễn vừa xong hội nghị đang nhàn nhã uống cà phê. Ngửa đầu, ngoan ngoãn hỏi: "Chồng ơi, chúng ta khi nào mới về thành phố S thế?"
Đông Phương Bác Diễn nhíu mày, nhìn áo ngủ nhăn nhúm của cậu: "Sắp hạ cánh, cậu mau thay quần áo đi. "
"Dạ, chồng ơi, em có một bộ phim sắp ra mắt yêu cầu chụp để tuyên truyền, em có thể đi không? " Nguyên Triều Vũ vẻ mặt nếu anh không đồng ý em sẽ rất thất vọng.
"Chỉ chụp ảnh thôi sao? " Đông Phương Bác Diễn hỏi.
Nguyên Triều Vũ gật đầu liên hồi.
"Được, không được làm động tác quá mạnh, lấy bảo bảo làm chính, trong bụng cậu chính là người thừa kế của Đông Phương gia! "
Nguyên Triều Vũ phản hồi Trần ca: Em bây giờ về thành phố S, hai ngày tới em đều rảnh, thời gian tùy anh sắp xếp.
Nguyên Triều Vũ thay quần áo xong, hưng phấn mà đứng ngay cửa cabin, đây là lần đầu tiên cậy được đi máy bay tư nhân, y như rằng mình là nhân vật chính trong bộ phim phát sóng lúc 7 giờ tối, có chút khẩn trương, cũng có chút ngượng ngùng.
Làm thế nào mới có thể đi xuống máy bay thật phong độ, online chờ gấp!
Đông Phương Bác Diễn nhìn bé vợ đang hưng phấn, thở dài một hơi, lại đem người chặn ngang vớt lên, bước chân vững vàng đi xuống cầu thang.
Dựa vào đôi vai rộng lớn của nam nhân, Nguyên Triều Vũ trong nháy mắt hóa đá, mặt tức khắc đỏ bừng, mất mặt quá đi!
Phía dưới đang có một trăm vệ sĩ đứng xếp hàng nghênh đón, quả nhiên là nam nhân đứng đầu thương trường, phô trương quá mức cần thiết.
Đông Phương Bác Diễn đem người ở trong lòng thả xuống, nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu, khẽ cười một tiếng.
Bốn phía thật tĩnh lặng, vệ sĩ đứng kế bên hắn cũng nghe được tiếng cười khẽ này, hoảng hốt không thôi.
Lão đại rất ít khi cười số lần cuối có thể đếm trên đầu ngón tay!
Bọn họ âm thầm quan sát thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, thiếu niên có vẻ đẹp yêu kiều, e thẹn không dám ngẩng đầu, là một tiểu mỹ nhân đáng yêu.
Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.
Đông Phương Bác Diễn ôm lấy Nguyên Triều Vũ đi tới một chiếc Lincoln. Phía trước có mười chiếc xe, đằng sau cũng có mười chiếc xe, bên trái ba chiếc, bên phải cũng ba chiếc, khoa trương mà rời khỏi sân bay.
Nguyên Triều Vũ bị bên trong Lincoln hấp dẫn bởi sự xa hoa, lấy điện thoại chụp làm ảnh lưu niệm.
Cậu tới quầy rượu lấy ra một trai rượu vang đỏ nhìn trong rất sang xịn mịn, ngượng ngùng hỏi: "Chồng ơi, đây là rượu gì ạ? "
Đông Phương Bác Diễn liếc nhìn cậu một cái, nói: "La Romanne."
Nguyên Triều Vũ nói: "A, gì cơ? Thôi kệ đi tự chụp nhãn tìm vậy, chồng ơi, chai rượu này giá bao nhiêu thế? "
Đông Phương Bác Diễn tay gác sô pha, nhàn nhã đáp: "Tôi cũng không rõ giá cả của nó nữa. " Thực sự là bá tổng, không cần biết giá cả thế nào cũng mua, tư bản quá đáng mà.
Nguyên Triều Vũ:"....."
Cậu cầm di động tìm tồi tra giá, phát hiện trên mạng chai rượu này giá thấp nhất cũng phải 43 vạn!
Âm thầm chụp lại nhãn hiệu, sau đó thật cẩn thận đem chai rượu trả lại quầy.
Chọn ra chín bức ảnh, mang theo tâm tư, chọn ra bức ảnh không cẩn thận chụp trúng mũi chân Đông Phương Bác Diễn, up story với tiêu đề Kaerimasu*.
* Nghĩa là mau về thôi.
Đăng xong, cậu mới nhớ tới đây là tài khoản của nguyên chủ, quên mất bản thân là một người nghèo.
Nguyên Triều Vũ đi dạo một vòng bạn bè của nguyên chủ, phát hiện bức ảnh mình chụp nào là Lincoln hoa lệ, xe đỉnh, sô pha, rượu vang 43 vạn, ở trong vòng bạn bè rất bình thường, thậm chí còn có người khoe đồ
Tô Mạt Mạt: Cảm ơn chồng đã tặng cho em chiếc nhẫn kim cương.
Trong bức ảnh là tay của một minh tinh, ngón tay đặt ở mũi trước, một quả trứng cút kim cương đủ loại màu sáng chói lóa con mắt.
Từ khoảng cách có thể nhìn ra bối cảnh, Nguyên Triều Vũ nhận ra kia cũng là Lincoln, cùng chỗ cậu ngồi rất giống nhau.
Tạ Trường Phong: Cảm ơn công ty rượu đã tuyển tôi làm người phát ngôn, cảm ơn vì đã tặng tôi chai rượu giá 500 vạn này. Rượu ngon nên có bạn tốt, huynh đệ đã lâu không gặp qua chỗ tôi uống vài chén?
Trong bức ảnh là chai rượu được bao quanh bởi dải lụa, gốc dải lụa còn có quốc kỳ Pháp.
Xuống chút nữa:
Nào là du thuyền, đảo tư nhân đều có.
Hơn nữa các đại gia còn nói được rất nhiều thứ tiếng từ tiếng Nhật, tới Pháp, Nga, Latin, Ả Rập, thậm chí còn nói tiếng ngoài hành tinh.
Một vị huynh đệ còn cầm bút lông viết thiên thư.
Nhìn nét bút giống chữ Hán, nhưng một chữ cũng không nhận ra.
Điệu thấp khoe: Vì diễn cho tốt nhân vật hoàng đế Lý Nguyên Hạo trong Tây Hạ khai quốc này, tôi mỗi ngày viết tam trương Tây Hạ văn.
Chữ viết ngay ngắn, ngôn từ linh hoạt, hiển nhiên công lực sâu đậm.
Nguyên Triều Vũ buông di động xuống, sắc mặt trầm trọng.
Cậu sắp sửa tiến vào giới giải trí gì thế này aaaaaa!
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Đông Phương Bác Diễn: Ha hả, nam nhân, tưởng trang bức sao? Cầu ta a.
_____________
Tới chương 10 mik sẽ set pass nha mn
Có thể tuần sau sẽ đăng 3 chương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|ĐM]Nam Thê Pháo Hôi Mang Thai Con Của Nhà Giàu Số Một
RomanceTên Hán Việt: Thủ phú đích pháo hồi hoài dựng nam thê (ngu nhạc quyển ) Tác giả: Khúc Lưu Dật Tình trạng QT: Hoàn thành(113c) Tình trạng edit: đang lấp Thể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết , Xuyên...