Chương 6. Như Là Đang Nằm Trong Vòng Tay Của Ba

311 33 16
                                    

Chương 6. Như Là Đang Nằm Trong Vòng Tay Của Ba

Editor: Vịt
__________

Đoàn xe đi tới cửa bệnh viện.

Nguyên Triều Vũ: “?”

Đông Phương Bác Diễn khép lại văn kiện đang xem trên tay, nói: “Đi khám thai.”

Nguyên Triều Vũ: “……”

Từ khi còn nhỏ cậu đã có nỗi sợ vô hình với bệnh viện, may mà cơ thể luôn khỏe mạnh nên số lần đến bệnh viện trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nguyên Triều Vũ nắm vạt áo tây trang của Đông Phương Bác Diễn, đáng thương hề hề mà nói: “Chồng ơi, chúng ta có thể không đi vào đó hay không ?”

Đông Phương Bác Diễn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hai màu lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống mang theo nghi ngờ.

Phía sau hắn là mấy chục chiếc xe chống đạn, một hàng bảo vệ khuôn mặt căng cứng nghiêm túc, khí thế ngập trời.

Nguyên Triều Vũ: Dàn trận như vậy sợ là nếu không vào sẽ bị đánh.

Cậu lạch bạch theo sau Đông Phương Bác Diễn, nhắm chặt mắt bám đuôi hắn, đi vào bệnh viện siêu siêu cao cấp VIP.

Sợ hãi trên người cậu là không làm giả được, hàm răng run lên, đi đường cùng tay cùng chân, run bần bật.

Nguyên Triều Vũ ngửi được mùi thuốc sát trùng, mùi hương ấy dần đào sâu vào não bộ, gợi lên những kí ức bi thương tuyệt vọng được cậu chôn ở nơi sâu kín nhất.

Trên mặt cậu dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hốc mắt không biết từ khi nào mà ươn ướt ngập nước.

Đông Phương Bác Diễn xoay người, thấy bộ dáng nhỏ đang sợ hãi, liền đem cậu bế lên ôm vào lòng.

Vòng tay người đàn ông rất lớn, ôm cậu vào lòng mang cảm giác an toàn, rất ấm áp.

Nguyên Triều Vũ vùi đầu cọ cọ ở trong ngực hắn, ngửi lấy mùi hương nam tính thành thục trên người chồng của mình.

Cảm giác này rất quen thuộc...như là đang nằm trong vòng tay của ba vậy.

Xung quanh có rất nhiều người, tiếng nói chuyện xì xào liên tục.

“Hân hạnh được gặp, Đông Phương tiên sinh.”

“Thật vinh hạnh cho bệnh viện kỹ thuật tiên tiến của chúng tôi khi được đón tiếp ngài……”

“Đông Phương tiên sinh, tôi là Chu viện trưởng, là viện trưởng của bệnh viện này……”

“Chào ngài, tôi là Vương phó viện trưởng……”

“Tôi là hành chính bộ chủ quản canh……”

“Tôi là tài vụ bộ chủ quản……”

Nhóm lãnh đạo bệnh viện và nhóm bác sĩ đều cùng vây quanh Đông Phương Bác Diễn, đại cổ đông cuối cùng cũng đến lộ mặt nha, phải tiếp đón thật nồng nhiệt mới được.

Đông Phương che chắn kĩ càng người trong lòng ngực mình, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, nói: “Tất cả đi ra ngoài, những người cần thiết cho công việc kiểm tra ở lại.”

[Edit|ĐM]Nam Thê Pháo Hôi Mang Thai Con Của Nhà Giàu Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ