Chương 10.Đứa Bé Không Phải Con Anh

289 25 9
                                    

Chương 10.Đứa Bé Không Phải Con Anh

Editor: Cừu
__________

Đông Phương Bác Diễn cất giọng phát ra tiếng hừ lạnh, mặt quay sang một bên khác.

Nguyên Triều Vũ bĩu môi, coi như với hắn đồng ý, mọi người đều thấy cậu đáng yêu, mượn quần áo của hắn mặc thường xuyên cũng không có vấn đề gì.

Cậu lặng lẽ lấy di động thu về tay, cảm thấy hưng phấn trong lòng mà đi vào bên trong phòng tắm.

Suối nước nóng ngoài thiên nhiên.

Trước kia cậu rất nghèo, tiền ăn bánh bao còn phải tiếc thì làm gì có tiền đi suối nước nóng, chỉ từng được đi chung với công ty, lần đó chen chúc rất nhiều người, chật chội đến khó chịu khi đi tắm.

Không biết phòng tắm của lão đại có giống cái cậu từng thấy trên phim không ?

Có phải còn có mâm gỗ trên mặt nước hay không.

Nếu có thêm đồ nhắm và rượu vậy càng tuyệt vời.

Phòng để quần áo nằm ở sâu bên trong, kéo cánh cửa gỗ ra, chính là căn phòng có suối nước nóng với những viên đá vây xung quanh.

Dưới mặt đất ở phía góc tường có cả tượng điêu khắc quái thú cổ đại nhỏ trên đó có các họa tiết hoa văn .

Suối nước nóng có dạng hình tròn, nước nóng sôi lăn tăn bốc theo từng hơi khói lên hòa mình vào không khí.

Trần nhà được làm bằng pha lê, vừa ngước đầu, đã có thể thấy được ánh trăng dịu dàng tỏa sáng.

“Thật sự có tấm chắn sao.” Nguyên Triều Vũ tìm lấy một góc để chụp ảnh, rồi tự chụp chính mình.

Điểm mạnh của cậu là khuôn mặt, hướng về màn hình bán manh mà mỉm cười.

Qua mười phút, chụp được kha khá ảnh, cậu mới bắt đầu cởi quần áo.

“ Cậu không thể tắm suối nước nóng.” Đông Phương Bác Diễn thình lình xuất hiện ở cạnh cửa lộ ra nửa gương mặt lạnh như băng.

Nguyên Triều Vũ cởi áo sơ-mi, chỉ mặc mỗi quần nhỏ, vuốt nhẹ bụng nhỏ hơi phồng lên, bất mãn mà nói: “Sao anh lại không cho em tắm suối nước nóng chứ?”

“Cái này là suối nước nóng ngoài thiên nhiên độ ấm quá cao, thai phụ không được tắm.” Đông Phương Bác Diễn nói.

Nguyên Triều Vũ hình như đã từng nghe qua chuyện này, trước kia theo đoàn công ty đi suối nước nóng, nữ đồng nghiệp đang mang thai cũng không có đi cùng nha.

Cậu cúi đầu vuốt bụng nhỏ, ủy khuất mà nói.

“Đúng là cục nợ của em mà. Tại cái cục này mà bao nhiêu thứ em muốn làm đều không thể làm được.”

Đông Phương Bác Diễn nghe vậy liền không vui, mở miệng giáo huấn cậu: “Sao cậu có thể nói như vậy với người thừa kế của Đông Phương thế gia! Cậu phải cảm thấy vinh hạnh khi đứa nhỏ ở trong bụng cậu đi.”

Nguyên Triều Vũ giận dỗi hắn: “Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng, là vinh hạnh của em, làm em không thể chơi điện thoại, cũng không thể uống nước có gas, suối nước nóng cũng không thể tắm, về sau còn muốn nhận giặc làm cha.”

[Edit|ĐM]Nam Thê Pháo Hôi Mang Thai Con Của Nhà Giàu Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ