24

610 67 2
                                    

Pooh đứng ở cửa phòng anh gõ rất lâu mà chẳng thấy anh ra mở cửa cho mình, cậu biết anh chưa ngủ đâu vì Pavel còn đang trả lời từng cái comment của bạn bè kia kìa, có vài người tán tỉnh anh mà Pavel còn trả lời lại nữa, vậy mà comment cậu thì làm lơ luôn, Pooh biết Pavel đang giận nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cũng mặc kệ bản thân có bị quê hay không mà qua phòng tìm anh luôn, giờ mà không giải thích thì chờ tới bao giờ nữa chứ.

- Sao vậy? Anh nghe nhạc nên không nghe tiếng mở cửa. Thấy tin nhắn của em nên mở đây.

Pavel mở cửa, đúng là trong phòng vang lên tiếng nhạc từ loa bluetooth, nhìn vẻ mặt của anh vẫn thấy bình thường nhưng hình như khoé mắt anh phím hồng rồi.

Pavel của cậu khóc?

Naret Promphaopun vừa trả lời comment vừa cười nắc nẻ tới ứa nước mắt sinh lý, qua góc nhìn của Krittin đã thành mình làm anh ấm ức tới khóc.

- Pavel, em có chuyện muốn nói với anh.

Pooh cầm tay nắm cửa để phòng hờ Pavel sẽ đóng lại, nói chuyện ở ngoài cử thì không ổn lắm, cậu hơi đẩy ra đi vào trong phòng rồi xoay người khoá trái cửa. Pavel đứng phía sau cậu nhìn thấy hết thảy động tác của Pooh, cảm giác nguy hiểm đang đến gần mình liền lặng lẽ nuốt nước miếng, thầm cầu nguyện cho bản thân.

Mà Pooh chẳng có ý định làm gì anh cả, chỉ là lúc cậu nghiêm túc khuôn mặt cũng đanh lại, khí chất trên người thay đổi trở nên trầm ổn hơn nên Pavel mới cảm giác cậu có chút nguy hiểm mà thôi, chưa có sự đồng ý của anh thì Pooh nào dám làm gì anh chứ.

- Sao vậy? Để anh đi tắt nhạc đã.

Pavel xoay người định đi tới giường, bàn tay bất chợt bị Pooh nắm lại, cậu ngắm nhìn khuôn mặt của người đẹp trước mắt mình, những lời sắp phải nói cộng với nhìn người mình thích khiến trái tim Krittin nhảy lên liên tục cứ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Giờ thì hay rồi, đối diện với Pavel gần như thế này khiến cậu không biết mở miệng làm sao luôn.

- Có gì à?

Pavel ngắm khuôn mặt bối rối đáng yêu của cậu, cảm giác rất muốn bắt nạt dữ lắm, Pavel nghĩ nghĩ rồi lại thôi, chẳng sợ ăn hiếp Pooh phát khóc mà chỉ sợ nhóc con này lại giận ngược lại mình. Dù sao anh cũng lớn hơn Pooh tận 6 tuổi cho nên có thể nhường nhịn idol nhỏ của mình một chút vậy.

- Bỏ tay anh ra được chưa?

Pooh lắc đầu, càng nắm chặt lấy bàn tay anh hơn.

- Em sao thế? Có chuyện gì khó nói hả? Nói cho anh trai biết đi.

Pavel thấy thằng nhóc 21 tuổi mím môi, mặt vừa nãy còn không có cảm xúc giờ tỏ vẻ buồn bực vừa rối rắm, đôi mắt xinh đẹp phiếm hồng trông thấy thương vô cùng.

- Anh chỉ xem em là em trai thôi à?

Pooh hỏi tiếp, đôi mắt cay xè, giọng như sắp khóc tới nơi, cậu còn hít hít mũi vài cái:

- Hay anh có ghét em không?

Pavel bất ngờ khi bị hỏi, cứ tưởng nhóc này sẽ vào vấn đề chính luôn rồi chứ, sao lại hỏi vụ này? Anh thấy hơi buồn cười, không biết trả lời làm sao cho phải nữa, lời không hợp một cái lỡ cún con này khóc luôn thì Pavel biết phải làm sao.

[Textfic][PoohPavel] P.S. I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ