Pooh Krittin không uống thêm giọt rượu nào nữa, dù sao cũng chỉ để gài Pavel vào tròng thôi nên không cần phải hy sinh thân mình tới vậy, nếu uống nhiều sẽ giả say thật hơn nhưng mà hiệu quả bây giờ cũng ổn rồi, để chắc ăn ngày hôm sau không bị đau đầu mà cáo vẫn hái được chùm nho xanh tươi.
- Em ổn không?
Đó là lần thứ tám người lớn hơn cúi đầu xuống, dịu dàng vén tóc mái xuề xoà của cậu rồi hỏi hang ân cần trong khi trò chuyện với hai người anh lớn Ping Nut, trước đó anh còn gọi cho Pooh một ly chanh mật ong để giải rượu, kèm theo lời hỏi sẽ đưa ly đến môi cho cậu nhấp một ngụm nước.
Tri kỷ dữ lắm luôn, chăm kỹ dữ lắm luôn, làm trái tim của ai đó đang giả say liêu xiêu cũng dữ lắm luôn.
- Hơi ạ, không say lắm nhưng em đau đầu.
- Lần nào cũng vậy à?
Pavel nhíu chặt đôi lông mày, có chút lo lắng vội hỏi, biết là không nên cho lắm nhưng vẫn phải răn dạy idol nhỏ này một chút.
- Biết thế thì em không nên uống đâu, hại sức khỏe lắm.
Pooh cười lấy lòng, dùng ngón chỏ và ngón giữa kéo chân mày anh ra, giọng nũng nịu:
- Biết ạ, lần sau em nghe lời P'Pavel nhé?
Thoáng chốc khuôn mặt người lớn hơn đỏ ửng lên, chỉ vì Pooh đáng yêu, vì cái giọng làm nũng ấy cứ như đang dỗ dành anh vậy, giống đang dỗ dành người yêu.
- E hèm!
Nut hắn giọng, giả vờ giả vịt uống thêm ngụm rượu trái cây, lần nào đi ăn với mấy đứa nhóc trong nhóm và cả Pooh cũng đều quen uống thêm bia hoặc rượu, và gần như là thói quen của cả nhóm luôn, bình thường chẳng thấy say gì đâu nhưng tình hình bây giờ muốn say lắm rồi, thằng nhóc đồng nghiệp kiểu này không tha cho bạn của Nut đâu, ánh mắt muốn nhốt con nhà người ta lại thế kia mà, ở lại nữa thì không ổn, nhìn thằng nhóc đó đang liếc Nut kia kìa, phải chuồng lẹ thôi.
- Ping, Ping thấy đau đầu hả, chắc say rồi nhỉ?
Nut quay qua hỏi partner nãy giờ vẫn ngồi đần ra đó, không nói chuyện mà cứ nhìn Nut mãi, vốn định tự chuồn rồi nhưng để cái người to con mà rõ ngốc vậy một mình ở chỗ cáo và chùm nho xanh chả yên tâm tẹo nào, có khi lúc hai người đó về Ping bị để lại không chừng, rồi sẽ lên báo, cánh nhà báo cũng được dịp thêm dầu vào lửa, lại bị quản lý mắng, bị đưa vào phòng lạnh cho xem.
"Người to con mà rõ ngốc" trong lời Supanut chả hiểu gì nhìn partner, vẫn không load được, tới khi tay Nut chạm vào tay mình, Ping mới nắm tay người đẹp, tiếp nhận cái nháy mắt, bắt đầu nhập diễn.
- Ừm Nut, Ping thấy đau đầu quá, về được không?
- Để Nut đưa Ping về nhé?
Ping giả vờ say dựa lên người Supanut, được dịp gần gũi với người đẹp nên sướng rơn cả người, bắt diễn thế nào cũng được, ôm như vầy thêm nhiều lần nữa là đủ mãng nguyện rồi.
- À Vel, nào về đưa Pooh về giùm tao nha, để tao bắt taxi đưa Ping về trước. Mai còn lịch trình nữa.
- Ờ, tao về liền luôn đây.
.
Pooh được Pavel dìu vào ghế phụ, lần thứ hai ngồi xe của người đẹp vẫn bằng cách thức cũ thành công, chẳng biết lát nữa mời lên phòng uống nước có được không, lần trước người đẹp ngồi chưa được nóng mông nữa đã bị khách hàng điện đến, thế là phải về nhà chỉnh sửa ảnh để gửi lại cho người ta, làm Pooh mất đi cơ hội kêu người ta ở lại.
Tận tới khi Pavel quen đường đưa cậu về nhà, trong xe trò chuyện mới được dăm bảy câu đã gần đến, Pooh nghĩ chắc phải gom tiền mua một căn khác ở xa hơn mới được, vậy là khoảng cách xa hơn chút được bên cạnh ai đó dài thêm chút, nhưng nghĩ lại vậy cũng xót cho người đẹp lắm, chạy xa như vậy cơ mà; thế là Pooh Krittin trong lòng thầm cầu nguyện thời tiết Bangkok thất thường tí xíu đi, giả dụ như đột nhiên trời mưa lớn này, vậy là cậu có cơ giữ người ta lại rồi.
- Pooh cần anh đưa lên phòng không?
Mắt cún con sáng rực lên, thầm cảm tạ người đẹp quá đỗi tốt bụng của mình, đúng kiểu đưa Phật đưa đến Tây Thiên luôn, sao mà đáng yêu dữ dằn ấy.
Trong lòng đã nhảy được ba bốn điệu disco rồi mà ngoài mặt ai kia vẫn giả vờ dữ lắm, như thế này đây:
- Được không ạ? Pooh không làm phiền P'Pavel chứ?
- Được mà không sao hết, nhìn em như vầy anh không yên tâm để tự lên nhà đâu.
Cún con âm thầm nở nụ cười đắc ý, giả vờ giả vịt tay chân mềm mở dây an toàn ra không được, bất lực bĩu môi.
- Để anh.
Người lớn hơn cởi dây an toàn của mình ra, nghiêng người đến gần tháo dây ra cho cậu, hương thơm nước hoa cùng mùi hương cơ thể Pavel vờn quanh chóp mũi Pooh, khiến cho cậu vô thức tìm đến nơi có mùi hương ấy.
Thấy mặt đứa nhỏ sắp vùi vào cổ mình, Pavel không nghĩ gì nhiều mà đỡ lấy đầu Pooh, quan sát cậu chốc lát.
- Em bị choáng à?
- Hơi hơi ạ.
Vành tai idol nhỏ đỏ lên khả nghi, Pavel chẳng để ý đến, chỉ chăm chăm lo lắng cho cậu, anh bước xuống xe, mở cửa ghế phụ dìu người xuống đưa vào nhà.
.
nào siêng viết up tiếp nha giờ tui đi ngủ 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic][PoohPavel] P.S. I Love You
FanficSimp idol; gọi idol là ông xã nhỏ; donate event này kia cho ông xã nhỏ, để rồi phải ăn tạm mỳ gói, cãi nhau với antifan vì ông xã nhỏ, và tỉ ti thứ khác mà Pavel Naret làm chỉ để đu idol. Cuối cùng, Pavel cũng đu idol thành công rồi. Pooh vẫn chưa...