3

1K 93 10
                                    

Chàng trai trẻ nằm nghiêng mình trên chiếc sofa đơn khá rộng rãi trong phòng ngủ, thích thú lướt xem Instagram, thi thoảng xem trúng video dễ thương của các bé cún và mèo cậu chàng sẽ cười tủm tỉm rồi nhanh chóng bấm vào trái tim bên phải trên màn hình; hoặc là bày tỏ sự phấn khích với video về xe đua bằng những biểu cảm khác nhau, đôi môi mỏng bật ra những âm thanh ngạc nhiên, hứng khởi.

- Alo ạ?

Cậu chàng ngồi bật dậy khi trên màn hình xuất hiện cuộc gọi của người được lưu tên danh bạ là P'Arm. Cậu nhíu mày, bĩu môi, dù không muốn lắm nhưng vẫn phải chấp nhận cuộc gọi, để điện thoại áp vào tai, ỉu xìu lên tiếng.

- Pooh, em đang làm gì vậy? Có nghe lời anh đi tập gym không đấy?

Pooh tặc lưỡi, đảo mắt vì chột dạ, suốt từ hôm qua khi vừa được cấp trên cho phép nghỉ ngơi hai ba ngày, trước khi để Pooh về nhà anh quản lý là Arm đã dặn dò cậu phải chăm chỉ tập gym không được lơ là, dặn đi dặn lại ba bốn lần cuối cùng Pooh Krittin cũng tự động cho lời nói từ tai này lọt qua tai kia, quên bén luôn mất việc này. Giờ được nhắc lại cậu không chột dạ mới lạ, vì đã nghe lời đâu.

Quản lý Arm đang nghỉ ngơi ở nhà nhớ ra gà nhà là cậu trai hay không nghe lời anh dặn liền gọi qua xác nhận lại xem, khỏi cần nghe câu trả lời trả vốn gì cả, sau câu hỏi của anh đầu dây bên kia im lặng quá một phút đã biết được kết quả luôn rồi.

- Poohhhhhhh.

Tiếng gào của anh quản lý xuyên qua loa lớn đến nỗi làm cậu phải giật mình để điện thoại xa ra, dù không có Arm ở đây Pooh vẫn cụp đuôi như cún, ngoan ngoãn để quản lý dạy cho một trận, dù sao đó giờ cậu có nghe cũng chả để lọt lỗ tai, bị mắng như vầy đã quá quen thuộc rồi, thậm chí Pooh còn nằm thuộc lòng mấy câu mà Arm la rầy.

- Em nhớ rồi.

- Em nhớ, em nhớ, em bảo vậy mà em có nhớ đâu!

Pooh bật loa ngoài, nằm ngả lưng lên sofa, chuyển tab trò chuyện sang Instagram tiếp tục lướt newfeeds.

- Thì anh gáng nói tới lần thứ 1 triệu đi, có khi em sẽ nhớ.

Pooh Krittin là nghệ sĩ ngoan nhất mà Arm từng theo, kể từ tiếp nhận việc quản lý và dẫn dắt cậu anh cũng không nhận thêm nghệ sĩ nào khác, chăm con nhà người ta từ khi cậu còn là thiếu niên 16 tuổi, giờ đã thành chàng trai 21 tuổi trưởng thành hơn nhiều, từ từ Arm cũng nhận ra tính cách ông trời con này bướng bỉnh với không biết nghe lời tới cỡ nào, lâu dần cũng quen thuộc hơn, đôi khi anh nói muốn gãy lưỡi mới chịu nghe được đôi chút. Tuy vậy Pooh không phải không biết nặng nhẹ, chuyện gì quan trọng cũng nghe lời Arm nếu điều đó tốt với cậu, Pooh hiểu anh quản lý của mình chăm sóc cậu cũng vất vả nên ngoan với Arm nhiều hơn.

Còn tại sao lại là nghệ sĩ ngoan nhất á hả? Nghệ sĩ trước anh dẫn tính nết dữ dằn hơn ông trời con này nhiều, Pooh không dễ chọc, mà người kia càng không dễ chọc, cánh truyền thông ăn đủ mấy thứ đau đớn từ người trước, may mà Pooh nghe lời hơn nên chưa làm gì quá đáng cả.

- Thôi không tập cũng được, ăn uống bình thường giùm anh, tăng cân càng tốt.

- Ba ngày thì tăng được bao nhiêu cân anh?

- Ờ ờ, sao cũng được. Mấy nay được nghỉ thì ở nhà ngủ đi, Garfield có gọi đi chơi cũng đừng đi giùm anh cái.

Cách một màn hình điện thoại, Arm có thể tưởng tượng ra mặt cún đang bĩu môi, thấy chết không sờn hiện tại của nghệ sĩ nhà mình bây giờ sau khi nghe xong câu dặn cuối cùng.

Chuyện là Pooh chơi cùng một nhóm nghệ sĩ khác của công ty, đến giờ cũng có thể gọi là anh em thân thiết với nhau, chuyện cũng không có gì sau khi Pooh chung đoàn phim với Garfield - một trong những anh trai chung nhóm, khi đó Arm vừa tức vừa chả biết làm sao gọi điện cho quản lý người ta kết tội, chẳng qua là đi ăn uống cùng không hiểu sao chuyển sang nhậu nhẹt, nhóc con 19 tuổi 'trên đầu quả tim' của anh Arm bị chuốc rượu say chả biết trời trăng mây gió gì. Pooh say cũng có ngoan được mấy đâu, chăm con ma men này như đánh giặc, suốt đêm bị lôi kéo diễn tập kịch bản trong tình trạng nghệ sĩ nhà mình say khướt, kể từ đó Arm không cho Pooh đi một mình với Garfield nữa.

- Ảnh đâu có chuốc rượu em đâu. Tự em uống mà!

- Thì cũng do tại em dính với cậu ấy còn gì!

Pooh không trả lời anh nữa, tay lướt điện thoại bỗng trượt sang bấm vào trang cá nhân Instagram của người khác. Cậu hết hồn xem mình có bấm bậy theo dõi người ta không, thấy chẳng có vấn đề gì định thoát ra, thì mắt lại nhìn trúng tấm ảnh một người đàn ông ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn.

- Em tắt đây, buồn ngủ rồi.

Không đợi anh quản lý kịp ú ớ thêm câu nào, Pooh tắt máy cái rụp, ngồi thẳng lưng lên từ từ xem trang cá nhân của người cậu vô tình bấm vào này.

- Pavelphoom, tên quen thế nhỉ?

Chợt màn hình điện thoại hiện lên thông báo bình luận mới trên bài đăng của cậu, bình thường có rất nhiều thông báo kiểu này, Pooh rảnh sẽ vào đọc bình luận của fan mình, nhưng duy nhất thông báo từ người dùng pavelphoom khiến cậu chú ý hơn cả.

pavelphoom: áu áu áu meow meow meow đẹp traiiiiii, P'Tinnnn.

- Còn kêu tiếng mèo kêu ấy hả, fan mình bao giờ cũng đáng yêu hết.

Chỉ vài giây sau đó, bình luận của pavelphoom được ai đó trả lời lại, hình như là người quen của nhau, người đó còn ghẹo gan fan của cậu, bộ muốn chết hả? Sau đó, fan mèo pavelphoom trả lời lại hết sức dễ thương, Pooh lại nghĩ tới người đàn ông ngầu lòi ngồi trên xe moto lại có phong cách nói chuyện đáng yêu như thế này, tuy vậy lại chẳng có gì là không hợp cả.

thana_pon: ui, đáng iu vậy bé có được p'Tin để ý chưa?

- Được rồi đó, đã được p'Tin để ý rồi nha.

Pooh cong mắt cười, chuyển giao diện tài khoản chính qua tài khoản phụ, tìm tên pavelphoom rồi bấm theo dõi người ta.

____
chưa beta nên có nhảy chữ, dính chữ hay sia chính tả mấy bà cmt tui sửa nhá!

love all hihi

[Textfic][PoohPavel] P.S. I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ