"Leng keng—"Ngay khi Love bước ra khỏi văn phòng giáo viên chủ nhiệm, trong đầu nàng liền reo lên một âm thanh nhắc nhở, nàng dừng chân lại một chút, tự hỏi liệu có phải mình bị ảo giác hay không.
"Hệ thống cập nhật hoàn tất, ngài đã được liên kết với hệ thống."
Giọng nói kia lại xuất hiện, nhưng đã biến thành một giọng nữ dễ nghe hơn, Love hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc này.
Đây không phải là giọng của mình sao?
Chẳng qua giọng nói này hơi khác so với nàng một chút, nghe có vẻ trưởng thành.
"Xin chào, tôi là Love, tôi đến từ tương lai."
Love là một học sinh cấp ba, thường ngày những lúc rảnh rỗi cũng đọc một số tiểu thuyết, đặc biệt gần đây say mê một quyển tiểu thuyết rất thú vị tên là [23.5].
Đối với tình tiết du hành thời gian chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết này Love vô cùng hoảng hốt khi nó xảy ra trên chính bản thân mình.
"Cậu có biết Milk không?"
"Milk?" Cái tên này nàng vừa nhìn thấy trên danh sách ở bàn giáo viên chủ nhiệm, hình như là học sinh chuyển trường ngày mai đến.
"Đúng vậy, cô ấy... e hèm, là người tôi thích." Love tương lai dùng tiếng ho khan che giấu sự ngượng ngùng của mình.
"Oi, Rô man tịc chàn~" Love buôn lời trêu ghẹo, quên mất đối tượng bị ghẹo cũng là bản thân mình.
Nếu Love thời cấp ba có thể thấy được dáng vẻ Love từ tương lai nhất định có thể phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn kia đã có hai vệt hồng.
Nàng của năm hai mươi bốn tuổi đối mặt với bản thân mình năm mười sáu mười bảy tuổi thổ lộ lời trong lòng vẫn là hơi chút luống cuống tay chân, gương mặt đỏ bừng.
Love tương lai vỗ ngực, cảm nhận trái tim đang kịch liệt đập rộn lên của mình, đem chuyện của mình và Milk kể ra.
Ở thời không của mình, không gặp được Milk thời trung học, là nỗi tiếc nuối của nàng.
Trên đời này có bao nhiêu người lấy danh phận bạn bè để chiếu cố người trong lòng, tình cảm bị giấu đi trong âm thầm này Love muốn cho nó được đắm chìm dưới ánh mặt trời.
Sau khi nghe xong câu chuyện của bản thân mình, Love thầm gieo xuống đáy lòng một hạt giống vẫn chưa nảy mầm, chính bản thân nàng cũng không rõ tâm tình của mình thế nào.
Ngày hôm sau khi đi học, Love bắt gặp Milk giống như một chú cún Samyomed lông xù ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, mang theo nụ cười đi về phía nàng.
Tiếng tim đập của thiếu nữ tựa như một hồi chuông dài, không cần phô bài, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến nội tâm vang vọng.
May mắn, có một lần cơ hội thế này, thay đổi quỹ đạo nhân sinh của nàng và Milk.
"Thấy chưa? Milk rất đẹp, cũng rất ngầu." Trong giọng nói của Love tương lai mang theo sự khoe khoang, tự nói với bản thân trong quá khứ rằng khi tham gia sự kiện Milk mặc áo sơ mi trắng trông càng lộng lẫy động lòng người hơn thế này nhiều.