Chap 1

104 7 1
                                    

Trương Hoài Nghi, cô tiểu thư vừa qua sinh nhật 18 tuổi với ngoại hình xinh đẹp, giỏi giang. Sơ qua là vậy nhưng cô tính cách thể hiện ra không được tốt mấy, lại hay bắt nạt những học sinh khác khiến bao ấn tượng ban đầu đều sụp đổ. Và một trong những nạn nhân chính ấy, mọt sách Phan Đông Phong với chiếc kính luôn đi cùng, cái người mà cô luôn nói là phước phần mới được cô để ý và bắt nạt. Thế nhưng đôi lúc con người lại có những mặt khác khiến người ta chẳng ngờ tới.

"Được rồi, hôm nay ta đổi chỗ nhé!"

Là chất giọng đanh thép của cô giáo chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng. Chẳng hiểu sao Đông Phong lại cảm giác không ổn, bất giác lại không hề muốn đổi chỗ chút nào. Mà cũng đúng, cậu đang ngồi ở bàn đầu, mọt sách mà, cậu thích được học hơn là ngồi tít tận góc lớp và chẳng hiểu được cô giáo đang nói gì. Và ngoài ra vẫn còn một lí do khác...

"Được rồi bàn cuối cùng dãy bên trong, Hoài Nghi và Đông Phong nhé!"

Cô ả bắt nạt đó! Cậu chúa ghét những người cạy quyền thế rồi bắt nạt người khác, thế mà với cậu cô ả kia có vẻ lại có chút gì đó khác. Là gì thì sau rồi sẽ rõ thôi.

"Chào Phong, lại gặp cậu rồi! Chúng ta là bạn cùng bàn của nhau đấy, giúp đỡ nhau nha!"

"..."

Nói rồi cô cười một cái. Giả tạo, cậu dám cá chỉ khi trống hết tiết cô ta sẽ lộ bộ mặt ngay, vì thế nên cậu cũng chẳng muốn đáp lại làm gì. Giờ đây có thể thấy rõ cái chân mày đang nhíu lại không hài lòng của cô vì thái độ của cậu. Lát nữa mà Hoài Nghi không tra hỏi về việc này thì đích thị là ả ta hôm nay chập mạch.

——————-

Tùng! Tùng! Tùng!

"Được rồi các em nghỉ đi!"

Hoài Nghi vì cảm thấy bài giảng chán ngắt nên đã vội cất đồ từ lâu, chỉ chờ câu nói ấy liền xách cặp ra về. Nhưng mà, sao cô ta lại đứng ở cửa lớp vậy nhỉ?

"Thằng kia, đứng lại!"

Cái giọng cao vót của cô vang lên ra lệnh khi cậu bạn cuối cùng ra khỏi lớp. Hiển nhiên đó là người bạn cùng bàn mà ban nãy cô còn niềm nở để rồi nhận lại sự lảng tránh.

"Mày gan rồi, hôm nay còn dám bơ tao! Hôm nay tao vui, nên hình phạt của mày là đem cặp về nhà cho tao, à nộp tiền ra đây nữa nhé! Gấp đôi vì tội thái độ thôi. Ngu thì chịu!"

Nói rồi cô để lại cho cậu chiếc cặp ở đây rồi chờ đợi cậu đưa tiền ra. Chẳng còn cách nào khác nếu muốn được sống yên, Đông Phong bất đắc dĩ đành đưa ra hết số tiền mặt mình đem theo bên mình.

"Được rồi, giờ đi về!"

Cô nói xong thì ung dung đến nhà xe rồi lái xe đi về. Còn cậu thì sao? Đi bộ, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu đến nhà cô để đưa cặp. Nói ra thì chắc đây là hình phạt nhẹ nhất rồi. Nhưng hôm nay cậu lại nảy ra một ý, vòng vào nhà lấy xe rồi mới quay lại nhà cô, vốn dĩ nhà cậu và cô cũng chẳng cách xa là bao mà. Sắp có chuyện vui rồi!

"Đm nay mày chậm như rùa vậy?"

Cái tông giọng cao chói đó lại vang lên. Là Hoài Nghi. Làm sao mà cô có thể thái độ như vậy ngay cả khi ở nhà? Nhà riêng của cổ, cổ làm gì thì làm thôi. Chắc vì là nhà riêng nên cô ăn mặc có chút thoải mái hơn mức bình thường. Vỏn vẻn cái áo trắng mỏng tanh và chiếc quần chỉ vừa đủ che qua mông. Và hình như còn chẳng có cái bra nào ngự trên người cô nữa. Khốn thật, thế này thì sao mà Đông Phong chịu được.

"À mình xin lỗi, nay mình hơi mệt."

"Ơ-ờ, được rồi. Giờ mày về đi."

Lạ nha! Sao nay nó về thay đồ rồi. Lại còn tháo kính nữa, trông cuốn vãi chưởng. Không được rồi.

"Hửm? Sao lại tuyệt tình vậy nhỉ? Tao cũng đã cất công đến đây rồi mà, mày không định thưởng tao sao? Dù gì tao cũng đang bệnh mà..."

"T-thằng điên! Bình thường mày đâu có như vậy đâu. Sao nay m-"

"Xin lỗi Nghi nhưng mày nói nhiều quá đi mất! Lúc nào mà mày cũng dễ thương như lúc ngủ có phải tốt không?"

Đông Phong không ngần ngại lấy cái khăn tẩm thuốc mê từ trước chụp lên mặt cô. Thấy người đối phương đã mềm nhũn, nhẹ nhàng bế ra xe rồi phóng nhanh về nhà mình.

(Phong Nghi) Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ