Chap 4

45 5 0
                                    

"Chuyện ngày hôm qua, quên hết đi! Coi như chưa có gì. Nếu mày thấy chưa thoả đáng, đưa ra một con số, tao sẽ bank sang cho! Mày không cần chịu trách nhiệm. Chỉ cần mày không để chuyện này lộ ra là được.

Hoài Nghi tuôn một tràng còn chẳng để cậu kịp ngạc nhiên nữa. Gì đây, coi Đông Phong cậu là trai qua đường hay gì?

"Cái giá?"

"Ừm, bao nhiêu cũng được!"

"Được, vậy chỉ cần 1 thứ thôi!"

"Nói đi!"

"Trương Hoài Nghi."

Wtf?? Thật á? Chắc cậu đùa nhỉ!

"Tự nhiên gọi cả họ tên tao ra?"

"Ừ đó, tôi muốn em! Trả được thì trả, không thì vụ này lộ ra thôi!"

"Cái gì cũng được, trừ cái này!"

"Ngoan ngoãn về ở tôi, bằng không clip hôm qua sẽ được toàn trường xem thấy!"

"Mẹ nó! M-mày còn quay lại?"

Cô nãy giờ cố gắng bình tĩnh cũng phải chịu thua với cậu. Không điên không được mà!

"Dĩ nhiên là có rồi! Không có thì làm sao trói Hoài Nghi yêu dấu lại gần mình đây?"

Bình tĩnh nào, không được lấy ghế phang nó, không được cầm dao xiên nó, không được vả nó, cố lên tôi ơi!

"Sao? Nếu vậy còn không thoả đáng thì đành phải đăng clip lên vậy!"

"Được được! Tao đồng ý, được chưa?"

Thấy cậu cầm điện thoại lên bấm, Hoài Nghi với chưa đầy 5 giây cũng buộc phải chấp nhận yêu cầu này.

"Vậy tốt rồi! Ăn xong tôi đưa em về nhà lấy đồ."

"Thêm một yêu cầu nữa được không? Đừng có gọi tao là em, nghe gớm vãi!"

"Cái này thì...Thôi được rồi, khi nào phù hợp sẽ đổi cách gọi sau!"

"Ủa mày không bị cận hả? Sao mày tháo kính ra rồi?"

Có vẻ như cô không để ý đến đồ ăn lắm. Ăn được 2 thìa và vô vàn câu hỏi sắp được nảy ra.

"Không, đeo cho giống học bá."

"Không giống đâu, khuyên thiệt nên đổi kính đi! Đeo cái kính vô như phong ấn nhan sắc á, mặt mũi mày cũng đâu đến nỗi đâu! Nhưng mà, bộ, tao như vậy mày không ghét tao hả?"

"Như vậy là như nào?"

"Thì-"

Cô còn đang bận tra hỏi Đông Phong một cách nghiêm túc đã bị cậu nhét một thìa đầy cháo vào miệng Hoài Nghi. Nhìn bát cháo gần như nguyên vẹn trong 30' qua làm cậu chịu không nổi.

"Tao biết, mày vốn dĩ không phải như vậy. Mày khống phải đứa cao ngạo hống hách, mày chỉ muốn ba mẹ về với mày thôi! Tao nói có đúng không?"

Bộ thằng này đọc được suy nghĩ cô hả? Sao nó nói không sai một từ nào vậy?

"S-sao mày!"

"Tao biết, bởi vì tao cũng đã từng như vậy! Không có tác dụng đâu, suốt thời cấp 2 tao làm vậy họ cũng đâu về đâu?"

(Phong Nghi) Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ