"Rốt cuộc cậu đang cố giấu tôi chuyện gì ?"
Yushi đột nhiên hỏi như vậy khiến Riku có chút hoang mang và bối rối, không biết liệu cậu ấy đã biết được chuyện gì nên mới hỏi như vậy, Riku sau đó bình tĩnh hỏi một cách nhẹ nhàng,
"Có phải....Sakuya đã kể với cậu chuyện gì rồi không ?"
Lúc này Yushi mới ngập ngừng nói,
"Không...không có gì cả ? Chỉ là tôi thấy, từ hôm qua đến giờ trông cậu có hơi lạ nên thắc mắc thôi, nhưng mà cậu có chắc là cậu không sao chứ ?"
Riku chỉ gật đầu rồi nói,
"Tôi ổn, cậu không cần phải quan tâm quá đâu."
Mặc dù nói là vậy, nhưng Yushi biết rõ một điều rằng, Riku đang cố gắng che giấu một bí mật nào đó với mình và không muốn cho mình biết, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để hỏi.
Còn đối với Riku, cậu cũng nhận ra rằng có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra với chính bản thân mình, những triệu chứng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, điển hình như là đôi khi đột nhiên cảm thấy khó thở, đau đầu, ho khan cả cổ rồi trí nhớ cũng không còn được tốt như trước, hay có đôi lúc cậu bị choáng váng rồi ngất đi.
Riku cũng đã thử đến bệnh viện kiểm tra vài lần nhưng bác sĩ bảo rằng sức khoẻ hiện tại của cậu đang rất nguy hiểm và cần đến tái khám thường xuyên hơn để theo dõi, bác sĩ có kê thuốc để ổn định bệnh tình, thế nhưng dù đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không thấy khá hơn được bao nhiêu, nhưng có lẽ chỉ có mình Sakuya biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Riku, nhưng cậu lại không dám nói cho anh mình biết.
Đến một hôm, bệnh của Riku đã bắt đầu diễn biến nghiêm trọng khiến cậu buộc phải ngay lập tức đến bệnh viện, nhưng hôm đó lại ngay đúng ngày sinh nhật của Yushi, thế nên Sion, Jaehee và Ryo đã tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho cậu, thế nhưng người mà cậu mong chờ nhất lại không đến.
Sau khi Riku nhập viện, bác sĩ kiểm tra xong thì bảo rằng trong não cậu hiện giờ đang có một khối u ác tính và nó đã rất lớn rồi, không thể chữa trị được nữa, bây giờ chỉ có thể cầm cự và kéo dài sự sống thêm được một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, còn việc sống được bao lâu thì chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí của Riku lúc này.
Những ngày tiếp theo, Riku cứ thế nằm trên giường bệnh mà không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, chỉ biết là đã rất lâu rồi cậu không được ra bên ngoài, bỗng một hôm, cửa phòng bệnh chợt mở ra, Sakuya đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Riku.
Sakuya đặt một ly nước lên bàn rồi nói,
"Bác sĩ bảo...anh chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhưng anh cố gắng nghỉ ngơi rồi nhớ uống thuốc đầy đủ, em tin là sẽ được một thời gian nữa thôi."
Lúc này Riku đã gần như mất hết niềm tin, nhưng cậu vẫn cố gắng, cho đến khi được gặp Yushi một lần cuối cùng, cậu nói với giọng khàn khàn,
"Hôm nay, em đưa anh ra ngoài một hôm được không, anh có việc quan trọng cần làm."
Sakuya nghe vậy thì nói,
BẠN ĐANG ĐỌC
|| A.S.A.P ||
Fanfiction•Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết đô thị ám ảnh ở Nhật Bản, từ những trải nghiệm kinh hoàng của các học sinh cấp ba sẽ lần lượt hé mở những câu chuyện bí ẩn đằng sau. *Lưu Ý : Mỗi chương là một câu chuyện độc lập và không hoàn toàn liên quan đến...