-Tokyo, ngày 10 tháng 10, 2019-
Trong màn đêm tối tăm, trên một con đường dài và tối, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt hiu, một cậu học sinh đang chạy thục mạng về phía trước, dường như có thứ gì đó đang đuổi theo cậu ở phía sau và nó đang ngày càng tiến lại gần hơn, vừa chạy cậu vừa nhìn về sau với một vẻ mặt đầy hốt hoảng.
Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở dốc, nhưng ngay khi cậu vừa chạy ra khỏi đó, ánh trăng soi sáng cả một vùng, cuối cùng tiếng bước chân cũng biến mất, lúc này cậu mới dừng lại, có vẻ như thứ đó đã rời đi, cậu nhanh chân chạy ngay đến đồn cảnh sát gần đó để báo án, nhưng đâu biết rằng ánh mắt của nó vẫn dõi theo cậu từ xa, ẩn khuất trong màn đêm.
Viên cảnh sát cuối cùng trực qua đêm sau khi câu chuyện của cậu học sinh đó, vị cảnh sát chỉ biết thở dài rồi bảo cậu hãy về đi, vì có lẽ đây không phải lần đầu tiên vụ việc này được khai báo, đã có rất nhiều học sinh kể lại rằng họ bị một người đuổi theo mỗi lần đi ngang qua đoạn đường này vào đêm.
Dù đã bảo hãy về đi, nhưng cậu học sinh vẫn quả quyết cho rằng có người bám theo mình nên không thể về nhà được, thế nên buộc viên cảnh sát đành phải đưa cậu ấy về tận nhà vì đây là trách nhiệm bắt buộc, nhưng trước khi đi, cậu học sinh ấy có bảo,
"Xin hãy ghi nhớ những điều cháu nói để được an toàn, khi đi một mình vào ban đêm phải luôn có ánh sáng xung quanh, không được quay đầu khi có ai đó gọi tên mà hãy chạy thật nhanh và đừng quay lại."
Viên cảnh sát đã đưa cậu học sinh về đến nhà an toàn, nhưng khi viên cảnh sát lái chiếc xe đạp của mình rời đi, gió bắt đầu thổi đến, từng cơn gió lạnh như cắt vào da thịt cứ cuồn cuộn kéo đến, chẳng hiểu sao nhưng có một cảm giác lạnh người chợt ập đến.
Như có một dự cảm không lành, viên cảnh sát dừng xe lại, bật chiếc đèn pin lên, cầm theo khẩu súng rồi đi xung quanh kiểm tra, nhưng có vẻ như chẳng có gì đáng nghi, chợt người cảnh sát chuẩn bị rời đi thì có tiếng một người phụ nữ gọi ở phía sau,
"Anh cảnh sát gì ơi ? Có thể giúp tôi một chút được không ? Tôi cần đến bệnh viện ngay bây giờ."
Mặc dù nhớ tới những lời dặn dò cậu học sinh kia, nhưng vì lòng trắc ẩn và trách nhiệm của một người cảnh sát, chàng thanh niên đó đã quay lại phía sau, nhưng chẳng có người phụ nữ nào đang cầu cứu cả, trước mắt viên cảnh sát lúc này là một bóng đen cao lớn và chỉ trong một cái chớp mắt, đầu của viên cảnh sát đã rớt xuống đất, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn sinh vật kia, rốt cuộc nó là thứ gì mà lại kinh khủng đến như vậy ?
——————
Sáng hôm sau, tin tức về cái chết không thể nào dã man hơn nữa của viên cảnh sát đã khiến cả thị trấn xôn xao, người dân ai nấy đều bàng hoàng và lo sợ, một cái chết khủng khiếp như vậy thì không thể nào có thể do con người gây ra được, phải chăng là một thế lực nào đó siêu nhiên vượt xa trí tưởng tượng bình thường của con người, mọi thứ vẫn còn là một bí ẩn.
Các học sinh đến trường vơi một tâm trạng đầy lo âu, ai cũng không biết chắc sẽ có chuyện gì xảy đến với mình, trong khi các học sinh khác đang bàn tán xôn xao về vụ việc gần đây, về cái chết của viên cảnh sát, thì Yushi trông có vẻ như rất thản nhiên và bình thường, dường như cậu nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn đơn giản và chẳng có gì đáng bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| A.S.A.P ||
Fanfiction•Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết đô thị ám ảnh ở Nhật Bản, từ những trải nghiệm kinh hoàng của các học sinh cấp ba sẽ lần lượt hé mở những câu chuyện bí ẩn đằng sau. *Lưu Ý : Mỗi chương là một câu chuyện độc lập và không hoàn toàn liên quan đến...