Ngày thứ hai của chuyến cắm trại, Sion là người thức giấc đầu tiên, vừa mở mắt ra thì thấy Riku vẫn còn đang say ngủ, trong khi Yushi thì đang vừa ngủ vừa ôm lấy người bên cạnh, thấy vậy cậu cũng đành nhẹ nhàng đứng dậy rồi từ từ đi ra bên ngoài thật khẽ để không phải đánh thức hai người đó dậy.
Sion đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành, buổi sáng đầu tiên sau những chuỗi ngày kinh hoàng, những gì xảy ra vào đêm hôm đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, cũng may là có Riku đã cứu mạng, nếu không có lẽ cậu và những người khác đã không toàn mạng trở về mà có lẽ, họ đã chết, chỉ vì sự ngốc nghếch của chính cậu.
Đến bây giờ, Sion vẫn luôn tự cho rằng chính mình đã xém đẩy bạn bè vào nguy hiểm chết người, cậu đã tự trách mình rất nhiều, nhưng rất may là chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa, khiến cậu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu vẫn không ngừng thắc mắc về Riku, rốt cuộc cậu ta thực sự là người như thế nào.
Mọi câu chuyện xoay quanh Riku đều là một bí ẩn, việc cậu ta bất ngờ xuất hiện cứu mạng Yushi, việc cậu ta am hiểu mọi thứ về các truyền thuyết đô thị và những câu chuyện cậu ta kể không chỉ đơn giản là những truyền thuyết và những lời đồn thổi, mà vẫn còn rất nhiều câu chuyện ẩn khuất đằng sau, Sion thật sự muốn biết hết mọi thứ về Riku.
Theo như những gì Riku nói thì cậu ta có thêm một đứa em họ nữa cũng đang học cùng trường với họ là Sakuya và Sion muốn tìm Sakuya để hỏi thêm về Riku, cậu muốn tìm hiểu thêm về người bạn đặc biệt này.
Sau khi mọi người đều đã ăn sáng xong, mọi người sẽ cùng tham gia hoạt động leo núi, nhiều học sinh than phiền vì chỉ vừa mới sáng sớm mà đã phải leo núi, Riku, Sion, Yushi cùng Jaehee và Ryo gộp thành một nhóm, nhưng khi chỉ vừa mới đi được một đoạn ngắn thì cả bọn bắt đầu cảm thấy mỏi chân.
Thế nên cả đám quyết định sẽ ngồi lại nghỉ chân một chút, dưới cái lạnh của mùa đông, việc tốt nhất có thể làm là nằm trong lều và ngủ một giấc thật ngon, thế nhưng bây giờ họ lại bị bắt đi leo núi.
Cả năm người cùng nhau ngồi đó tán gẫu, họ nói về những câu chuyện trên tròi dưới đất, sau một lúc thì cả bọn cũng tiếp tục buổi leo núi của mình, đã đi được hơn một tiếng nữa rồi nhưng vẫn không thấy những người khác đâu, có vẻ như họ đã bị bỏ lại khá xa, nhưng dù sao cũng chẳng ai trong họ quan tâm đến việc leo núi, thế là năm người lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lần nữa.
Bầu trời hôm nay không trong lành như hôm qua, những đám mây đen cứ như báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo đến, sau một lúc thì trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa ào ạt khiến cả bọn cong chân lên chạy.
Được một lúc thì mưa cũng tạnh, năm người ngồi xuống nghỉ mệt, nhưng bây giờ quần áo đều đã ướt sũng cả nên không thể về ngay được, đành phải đợi đến khi quần áo khô hẳn mới có thể về được.
Thế là Sion nhân cơ hội này muốn nghe Riku kể thêm truyện nên đã nói,
"Này, bây giờ chúng ta cũng đang rảnh, chi bằng Riku đây có thể kể thêm một câu chuyện nữa được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| A.S.A.P ||
Fanfiction•Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết đô thị ám ảnh ở Nhật Bản, từ những trải nghiệm kinh hoàng của các học sinh cấp ba sẽ lần lượt hé mở những câu chuyện bí ẩn đằng sau. *Lưu Ý : Mỗi chương là một câu chuyện độc lập và không hoàn toàn liên quan đến...