Những ngày sau đó không biết bằng một cách nào mà Phuwin đi đâu cũng gặp mặt Pond. Gặp nhau nhiều đến mức hôm nào không gặp thì Phuwin còn thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Một buổi sáng nọ Phuwin bước vào tiệm bánh tìm một chỗ ngồi xuống thì 5 phút sau cũng có một người ngồi xuống đối diện em. Không nhịn nổi nữa Phuwin liền ngước lên dùng ánh mắt "thân tình" mà nhìn người đối diện.
Phuwin
Này?
Bộ anh rảnh lắm không có gì làm hay sao mà anh cứ đi theo tôi mãi thế?
Một ngày anh không theo tôi anh chết hả?Pond
Anh có theo đâu?Phuwin
Không theo?
Thế đéo nào tôi luôn gặp anh hầu như mọi ngày ở tất cả các nơi tôi đi qua vậy?Pond
Trùng hợp chăng?Phuwin
Trùng hợp cái đầu anh á.Pond
Trùng hợp nhưng có thể là không trùng hợp.Phuwin
Thôi anh im mẹ cái mồm anh vào luôn đi.Pond
Này sao em đẹp mà em hỗn vậy?Phuwin
Với mình anh.Nói rồi Phuwin cũng mặc kệ tên điên đó mà đi đến chọn bánh cho mình. Lúc này chỉ có ăn bánh ngọt mới làm em bình tĩnh lại thôi chứ không chắc Phuwin đã lao vào mà tẩn Pond một trận rồi.
Thế là cả ngày hôm đó Phuwin mọc thêm một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau. Em quá mệt mỏi khi phải cãi cọ với anh ta nên cứ mặc kệ Pond muốn làm gì làm còn bản thân thì cứ làm việc của mình.Dù đang nghỉ hè nhưng Phuwin do chán quá không có gì làm nên quyết định đến thư viện nghiên cứu kiến thức năm sau. Cứ thế ở thư viện người nhỏ thì cứ cặm cụi đọc đọc viết viết, người lớn hơn thì ngồi đối diện vừa giải quyết công việc vừa nhìn người bên cạnh mà mỉm cười. Không gian yên tĩnh, thời gian cứ thế trôi qua. Vậy là họ đã ở cạnh nhau cả ngày hôm nay.
Pond
Phuwin.Pond gọi khẽ em khi thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.
Pond
Phuwin.
Đi ăn không? Trễ rồi.Phuwin
Không anh đi đi.
Tôi không đói.
Với lại không muốn đi ăn với anh.Miệng nói không đói nhưng bụng nhỏ thì lại không hợp tác kêu lên đòi ăn. Pond nghe tiếng bụng Phuwin kêu réo vì đói thì bất lực lắc đầu chịu thua sự bướng bỉnh của em. Còn Phuwin thì ngượng chín mặt.
Pond
Có vẻ bụng em đang đánh trống đòi ăn rồi kia kìa.
Coi như là đi vì thương cái bụng đang đói của em đi chứ không phải vì anh.Phuwin
N-này là do bụng tôi đòi ăn thôi.
Anh đừng có tưởng bở.Pond
Được được.Pond đầu hàng với em luôn rồi. Sao mà càng lớn càng bướng thế? Lúc nhỏ em ngoan ngoãn anh nói gì cũng nghe kia mà?
Pond
Em muốn ăn gì?
Lẩu hay thịt nướng?Phuwin
Con nít mới chọn.
Tôi lớn rồi nên tôi đi ăn cả hai.Pond
Rồi vậy người lớn dọn đi rồi đi ra anh chở đi ăn.
Anh đi lấy xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Mì Và Gấu Trúc Nhỏ
FanficChiếc fic ngắn chương cho PondPhuwin na ja~ Có nhiều điều bất ngờ đang đợi mọi người phía trước. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong fic đều là do trí tưởng tượng của nhỏ au, mong mọi người sẽ đọc truyện trong vui vẻ và đừng áp đặt bất cứ điều gì lên đờ...