Mỗi ngày đều ôm cặp của Alpha, đi cùng Alpha đến trường rồi lại về nhà, trên người đều vương lại không ít mùi hương của Zhang Hao. Pheromone của Zhang Hao là một loại hương thiên nhiên quá thanh khiết, đến nỗi Sung Hanbin luôn lầm tưởng là mùi hoa cỏ ven đường họ đi qua hoặc mùi cây xanh ở trường phổ thông. Không hề nghi ngờ đối phương âm thầm thả pheromone vây khắp cơ thể, cố tình khiến người ta hiểu nhầm Omega nhỏ đã thuộc về Zhang Hao.
Cộng thêm sự xuất hiện của Zhang Hao bên cạnh Sung Hanbin 24/7 càng khiến mọi người khẳng định rằng em đã trở thành Omega nhỏ của cậu. Vì tránh để phiền phức kéo đến như hôm trước, Sung Hanbin cũng ngầm đồng thuận với tin đồn như thế. Vả lại... bỗng dưng không còn thấy đối phương giống ngày xưa, có vẻ trẻ con đã biết lớn khôn rồi chăng?
- "Mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu"
- "Gửi lời cảm ơn của tôi tới bác Sung"
- "Cặp sách cậu đâu?"
- "Hôm nay tự giác vậy? Tiếc quá Omega nhỏ ơi nay tôi đi tập huấn cho giải bóng đá, e là không thể chăm sóc cậu được rồi"
Ghét vl.
Thời gian đầu em còn dè chừng tạo khoảng cách, nhưng tên trẻ con đó hết lần này tới lần khác đều sán lại gần, ngày qua ngày, Sung Hanbin cũng mất phòng bị, chấp nhận bản thân đeo trên lưng một chú lười dính người.
- "Sữa đây, mẹ tôi bảo đưa cho cậu"
- "Vẫn là bác gái nhớ tôi thích uống sữa"
Bác gái nào, có thằng Zhang Hao này thôi!
Lâu dần, từ bước phía trước chuyển sang bước chậm để đợi Sung Hanbin đi cùng. Tới hiện tại, hai người thản nhiên cùng sóng vai tới trường, một người nhàn nhạt nhai nuốt miếng bánh nóng hổi trong miệng, một người vui vui vẻ vẻ uống sữa ngọt ưa thích, từ xa nhìn lại, ngỡ tưởng khung cảnh lãng mạn của một đôi thanh xuân vườn trường hòa thuận.
- "Sung Hanbin"
- "Chuyện gì?"
- "Hôm nay tôi đi tập huấn... Không được đi một mình, chỉ được đứng ở nơi đông người, có nhớ không?"
- "Còn phải nhắc, ông đây không tự tìm phiền phức đâu"
Chỉ có mình Zhang Hao không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Sung Hanbin, vậy nên em có phần dựa dẫm vào kì phùng địch thủ của mình. Từ khi tin đồn trở thành Omega của Zhang Hao nổ ra, em thực sự đã có những ngày đi học bình yên, thành tích hay các hoạt động của bản thân đều không bị ảnh hưởng. Trong lòng quả thực đã rung rinh trước sự bảo vệ nhỏ nhặt của Alpha. Không biết thế nào lại đứng trước căng tin của trường, ngập ngừng một lúc lâu cũng mua ra chai nước khoáng và gói bánh ngọt.
- "...Mình mua để mình ăn hả ta?"
Rõ là không phải rồi...
- "Nhưng no quá ăn không nổi..."
Bánh cũng không để lâu được...
- "Đành mang cho Zhang Hao vậy"
Đành thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeulBin/ABO] The Prophecy
FanfictionĐi qua nghịch cảnh, nào đâu ngỡ ngàng Lại thêm phút chốc lỡ làng Những lời tiên đoán khắc ghi Đoạ đày điển tích nàng Eve ... "Sung Hanbin, từ trước đến nay khi nhìn vào mắt em, anh chưa từng thấy hạt ngọc nào trong trẻo đến thế. Lần nào cũng vậy, n...