Dễ chịu quá... cũng thân thuộc quá
Cứ như nằm giữa thảo nguyên sau mưa vậy...
Sung Hanbin sử dụng miếng dán rất dày, thậm chí là đắt tiền, nhưng gian phòng bé xíu này sớm trộn lẫn bởi hai tinh tức tố thanh mát và tinh khiết, độ phù hợp của chúng đạt đến độ hoàn hảo.
Omega hoa gạo rất thơm, nhưng thứ khiến Zhang Hao hưng phấn lúc này không phải tin tức tố, mà là đường cong sau cổ đẹp đến mê người của Sung Hanbin. Một mảnh thịt trắng nõn lại bị miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ che mất, cậu dù si ngốc ngắm nghía vẫn đôi phần hậm hực bởi thứ đồ cản trở tuyến thể lấp ló dụ hoặc Alpha. Mà kể cả ánh nhìn nóng rực của cậu có thể xé bỏ miếng dán ức chế đó xuống, cũng chẳng thể làm cậu mất khống chế với Sung Hanbin. Mị lực của hoa gạo kích thích Alpha tiến vào kì động dục, nhưng thứ khiến Zhang Hao mất kiểm soát tỏa ra pheromone của mình chỉ đơn thuần vì đối phương là Sung Hanbin mà thôi.
Có lẽ, bây giờ cậu đã không thể giấu nổi tình cảm của mình nữa.
Có lẽ, cậu không thể đơn thuần làm bạn được với chim yến nhỏ nữa rồi.
Còn đối với Sung Hanbin, chỉ đơn thuần nghĩ Zhang Hao sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của em, sẽ không làm gì quá đáng với em hết. Niềm tin đó lấp đầy đại não, chỉ tiếc rằng Zhang Hao thực có ý đồ với Omega nhỏ, bởi chất dẫn dụ chí mạng đối với cậu chính là Sung Hanbin.
Dường như chút ý thức sót lại nhận ra điều bất thường, hàng mi khẽ run rẩy ngước lên nhìn người đang ôm chặt em trong lòng, tiếng nỉ non chậm rãi phát ra từ phiến môi đỏ hồng tra hỏi
- "Mùi... là mùi cỏ sau mưa"
- "Em thích chứ?"
- "Là... pheromone của... Zhang Hao... sao?"
- "Sung Hanbin, bây giờ tôi sẽ rót pheromone của tôi vào tuyến thể của em"
- "...Ưm..m làm đi"
Sung Hanbin không nhận ra bản thân đang tiến vào kì phát tình, bởi em luôn ghi nhớ ngày bản thân phóng ra chất dẫn dụ ở nhà kho em đã hoảng loạn và đau đớn tới mức nào. Hiện tại, ngoài cảm giác hun nóng cả cơ thể và mùi hương dễ chịu của Alpha, em không phát giác được điều gì nữa.
- "Nhẹ... nhẹ chút"
Tuyến thể mềm mại và nhạy cảm nhanh chóng bị đôi môi của Alpha mút mát tới sưng tấy.
Không rõ, không nhìn thấy gì hết, không thấy dấu răng nào hết.
Miệng lưỡi Alpha khô khốc, cậu liếm mép thêm một lượt nhìn tuyến thể non nớt và nhỏ nhắn của Sung Hanbin, nhịn không được lại nhẹ nhàng liếm láp làn da mỏng thêm một lần nữa. Cảm nhận được cơ thể em run rẩy vì khoái cảm, cộng thêm biểu tình thập phần quyến rũ của em lúc này, Alpha tiếp tục gặm cổ em, răng nanh nhanh chóng đâm thủng tuyến thể mềm mại, rỉ ra cả máu, rót từng chút cỏ ngày mưa vào tuyến thể, đẫm đầy mùi hương tựa như một đại ngàn rộng lớn bao la. Sung Hanbin đang mơ mơ hồ hồ mà vì đau đớn bật ra tiếng nức nở, hoảng hốt đánh mạnh vào ngực của Zhang Hao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeulBin/ABO] The Prophecy
FanfictionĐi qua nghịch cảnh, nào đâu ngỡ ngàng Lại thêm phút chốc lỡ làng Những lời tiên đoán khắc ghi Đoạ đày điển tích nàng Eve ... "Sung Hanbin, từ trước đến nay khi nhìn vào mắt em, anh chưa từng thấy hạt ngọc nào trong trẻo đến thế. Lần nào cũng vậy, n...