。*:・゚★5. let it once be me? ・:*☆

157 12 2
                                    

Giữa những đêm mưa dài bất tận trên hòn đảo xinh đẹp, thật hiếm khi em cảm thấy hương cỏ ướt nồng đượm như lúc này. Hàng mi nhíu chặt co dãn rồi thả lỏng, cơ thể em êm đềm như ngả lưng giữa cánh đồng xanh mát lịm sau mưa. Chúa trời ban phát nguồn nước tinh khiết, vạn vật đều vui mừng khôn tả. Trong những lần thụ hưởng phước lộc từ đấng tối cao, thật hiếm hoi, rằng những giọt ngọc của trời, cuối cùng đã vì rủ lòng thương cho Sung Hanbin.

Tinh tức tố của Alpha thống lĩnh ba gian nhà hanok rộng lớn, Zhang Hao không thể kiểm soát chúng bởi cậu quá đỗi nhung nhớ và xót thương bạn đời của mình. Trời mưa to đến thế, pheromone dễ dàng bị phai nhạt như vậy, trái lại nồng đến độ Sung Hanbin dù ngủ say nhưng tứ chi đều cảm nhận sự thoải mái của nó đem đến. Zhang Hao vội vã vào buồng trong lấy tạm tấm chăn rồi chùm quanh thân thể em. Nước mưa vẫn đọng đầy trên vầng trán cao, tư trang đều ướt sũng, nhưng dứt khoát không để giọt nào rơi xuống chim yến nhỏ lòng cậu.

Nhận được sự giúp đỡ từ mẹ Sung, Zhang Hao đã lập tức bắt chuyến bay sớm nhất để đi tới Jeju. Mặc đêm đó bão nổi ra sao, một thân một mình chạy đến tìm em trong mưa.

- "Khi đi tới đây gặp em... tôi đã hi vọng mọi cầu nguyện của tôi sẽ thành hiện thực

'Sung Hanbin vẫn đang sống tốt'

'Sung Hanbin vẫn nhớ uống sữa mỗi sáng'

'Sung Hanbin vẫn đang ở nơi nào đó đọc sách trong nắng ấm...'

Nhưng bộ dạng lúc này là như thế nào chứ... Vậy... mọi nỗi nhớ của tôi đều vô nghĩa cả rồi phải không? Em phải hạnh phúc... thì nỗi nhớ của tôi suốt hai năm qua mới có ý nghĩa của chúng, Sung Hanbin ơi?

Biết phải làm sao với em đây... Tôi nhớ em phát điên mất, kể cả đã gặp em rồi nhưng tôi vẫn rất nhớ em, chim yến nhỏ..."

.

.

.

Sáng hôm sau,

- "Zhang Hao cậu cút cho tôi!!!"

- "Không đi! Dù em có đánh tôi cũng nhất định ở lại với em!"

- "Nói cái thứ chó má gì vậy?! Nếu còn ở lại tôi sẽ báo cảnh sát, tống cổ cậu về Seoul!"

- "Em báo cái gì!? Báo cho họ về bạn đời của em ở nhà em sao? Hay em báo án bố đứa bé tới gặp đứa bé!? Sung Hanbin đừng ương bướng nữa! Em không thể cho tôi một cơ hội sao?"

- "Khốn kiếp... hức... cậu chỉ biết ức hiếp tôi"

Khóc rồi...

Omega sau khi sinh không những nhạy cảm còn rất dễ bị tổn thương. Sung Hanbin nghe thấy Alpha của mình to tiếng, nước mắt sinh lí thiếu kiểm soát mà lã chã rơi. Em vừa khóc vừa mếu máo trách móc, từ trước đến nay Zhang Hao vẫn là chỉ muốn bắt nạt em.

Sự tủi thân hai năm xâu thành chuỗi ngọc trong suốt mỗi lúc một nhiều hơn, ôm trọn lấy gương mặt nhỏ đến xót xa. Vốn Zhang Hao luôn yêu thầm em đằng đẵng nhiều năm như thế, họ thậm chí còn có mối liên kết bền vững được phong ấn từ mùa hoa gạo ngày nào, lúc này tận mắt thấy Omega của mình không ngừng khóc, Alpha tựa hồ nghe thấy âm thanh trái tim mình vụn vỡ. Điểm yếu của Zhang Hao, chính là đôi mắt long lanh của chim yến nhỏ. Khi đôi mắt cười khiến cả cơ thể tê rần xao xuyến, khi mê man động tình lại san phẳng mọi tuyến thần kinh hoạt động trong tâm trí. Bây giờ chứng kiến đôi mắt xinh đẹp ấy ngập trong sương, cậu làm sao chịu đựng nổi đây?

[NeulBin/ABO] The ProphecyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ