1.

1.3K 108 16
                                    

Veritas Ratio cầm viên phấn vôi tác động liên tục trên chiếc bảng đen đã xám màu vì lần bôi trước không được kĩ mà sót lại, miễn cưỡng thì vẫn nhìn thấy nội dung. Giáo sư Veritas tay viết miệng nói, tay còn lại cầm sẵn một quyển sách dày đã lật qua hơn một nửa. Một tiết học bình thường của giáo sư lại bị ba tên lính canh xông vào làm cho nhiễu loạn.

"Xin thứ lỗi, tôi đang trong tiết." Anh cau mày khó chịu vì mạch giảng phải dừng lại. Sinh viên cũng vì thế mà phải ngưng bút.

"Hân hạnh được gặp, thưa giáo sư Veritas, thị trưởng muốn gặp ngài để bàn một việc quan trọng, không biết ngài có phiền?"

Có, rất phiền.

Lí trí đã cản Ratio đưa ba từ đó ra ngoài lưỡi.

"Có thể sau khi tôi xong tiết không?"

"Một việc quan trọng, thưa ngài." Một tên có vẻ lớn chức hơn đã tiến lên trước, tay gỡ bỏ chiếc mũ trên đầu rồi lùi sang một bên, hướng tay về phía cửa ra như nhường đường đợi anh. Ratio không muốn làm lớn chuyện trước mặt sinh viên của mình, dù khó chịu thấy rõ vẫn phải nhượng bộ làm theo.

"Ôi Chúa ơi, giáo sư Veritas! Cuối cùng tôi cũng được gặp ngài trực tiếp, Wilson, rất hân hạnh." Người đàn ông trung niên đang chờ sẵn ở phòng họp, khi thấy bóng dáng của Ratio thì niềm nở đứng dậy chào hỏi và không quên cử chỉ của một cái bắt tay. Ratio lịch sự đáp lại, dựa vào trang phục thì đoán được ông ta không phải nhân vật tầm thường với bộ suit be và đôi giày da bóng lộn đắt tiền.

"Hân hạnh. Chuyện quan trọng mà ngài nói không biết là...?

"Tôi muốn mời ngài về làm gia sư riêng cho con trai tôi. Gia đình tôi rất ngưỡng mộ thành tích và tin tưởng vào khả năng giảng dạy của ngài, giáo sư Veritas."

Ratio lộ ra một chút khó chịu khi nghe đến cụm "gia sư riêng", lí tưởng của anh luôn là phân phát tri thức cho nhân loại, làm gia sư riêng cho một cá nhân thì có ích gì chứ.

"Cậu ấy đã học đến trình độ nào rồi, thưa ngài Wilson?"

"Thằng bé mới tròn 5 tuổi hồi tháng trước, nó rất thông minh, tôi tin với trình độ của giáo sư có thể hướng nó trở thành một người tài ba!"

Ratio cứng họng, mí mắt mở to hết cỡ và bộ não thì đang cố tiêu hoá những lời nói lố bịch mà nó vừa phải nghe. Anh? Một giáo sư với 8 cái bằng tiến sĩ phải dạy học cho một thằng nhóc 5 tuổi? Đây là chuyện quan trọng khiến anh phải bỏ dở một tiết học ư? Nếu còn sự sỉ nhục nào sắp đến thì Veritas cam đoan nó không thể nào tệ và hoang đường hơn việc này nữa.

"Ngài thấy thế nào, giáo sư?" Ông ta từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ niềm nở, như có như không làm lơ biểu cảm vặn vẹo từ người đối diện.

"Xin thứ lỗi, tôi không thể nhận lời thưa ngài Wilson." Ratio cúi người, thẳng thừng từ chối, và anh nghe thấy tiếng lên nòng của một khẩu súng ngắn phát ra từ sau đầu.

"Tôi rất nghiêm túc, thưa giáo sư."

"Sao ngài phải làm đến mức này?" Anh nghiến răng, Veritas Ratio không vũ khí buộc phải giơ tay lên ra hiệu mình đã đầu hàng.

"Chúng tôi nhất định sẽ đối đãi với ngài thật tốt." Ông ta đứng dậy, hướng mắt về những tên lính như ra lệnh và anh biết mình đã bị cho vào lồng. Pháp luật ở thời này chỉ là một mớ giấy lộn mà cơ bản dân thường như anh không có quyền quyết định. Ratio tiếc nuối nhìn về Giáo viện khi được đẩy đi bởi cái lạnh lùng của nòng súng.
________________________

Sự đồ sộ của toà lâu đài phía trước làm anh thấy chướng mắt. Khoe mẽ. Khá chắc việc bắt anh về làm gia sư cho một thằng nhóc cũng sẽ trở thành chiến tích trên bàn ăn ở các bữa tiệc hoàng gia rách nát nào đó. Xe bốn bánh đắt tiền chở họ đến cổng nhưng phải đi bộ một đoạn để vào bên trong. Hàng cây bên đường được cắt tỉa ngăn nắp và mái đầu vàng lấp ló thành công thu hút sự chú ý của Ratio.

"Ồ, nó là tên nô lệ tôi mới mua về hai tuần trước, làm việc khá chậm chạp nhưng gương mặt đúng là xuất chúng." Thị trưởng nhận ra sự hiếu kì của anh thì chủ động giới thiệu. "Nếu giáo sư thích, tôi có thể tặng nó cho ngài."

Một xã hội bình thường hoá chế độ nô lệ đúng là buồn nôn. Ratio tỏ rõ vẻ chán ghét nhưng ánh mắt vẫn không rời thanh niên trẻ.

"Bảo nó lại đây." Ông Wilson nói với một tên lính, có vẻ như đang cố tìm cách lấy lòng giáo sư. Cậu ta được gọi thì cũng nhận lệnh tiến đến, lúc này anh mới để ý cậu đi chân trần trên nền cỏ. Lá cỏ rất bén, Ratio biết thế.

"Ngài gọi tôi." Cậu lễ phép đáp, song anh nhìn ra được ánh mắt không một tia sợ sệt và thậm chí còn có chút sát khí nhìn thẳng vào thị trưởng. Cậu khá trẻ, độ xấp xỉ 20 với hình thể nhỏ bé hơn mức trung bình của nam giới, mái tóc vàng dài ôm lấy cổ, và đôi đồng tử với màu sắc khác thường ấy khiến anh hiếu kì.

"Mày lại khóc đấy à?"

Ratio nghe thị trưởng nói mới để ý bọng mắt cậu có chút đỏ.

"Tôi không, thưa ngài." Cậu đáp, dựa vào tông giọng bình ổn có thể thấy cậu không gian dối. Veritas lập tức hiểu ra gì đó.

"Nó tên là Aventurine, chủ cũ thích đặt nô lệ của hắn theo tên đá quý, tôi cũng lười đổi nên cứ dùng tiếp cái tên này. Tôi có thể tặng nó cho ngài như món quà gặp mặt, giáo sư." Từng câu chữ mà thị trưởng buông ra đều làm bụng anh cồn cào vì kiềm nén cơn giận cho thứ chế độ chết tiệt. Một hai là nô lệ với cả tặng quà, giá trị con người không rẻ rúng như vậy.

"Trước tiên thì, không nên cho cậu ấy làm việc ở ngoài, ngài Wilson." Veritas dùng hết sự bình tĩnh còn sót lại để nói. "Đồng tử sáng màu rất nhạy cảm với ánh sáng, cậu ấy có thể đang chảy nước mắt vì đau."

"Ồ... Vậy ra nó làm việc chậm là như vậy sao?" Thị trưởng trưng ra nét ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng chuyển sang cảm thán. "Giáo sư đúng là hơn người! Ngài có thể dùng nó theo ý thích." Ông ta hất cằm về phía Aventurine, cậu nhận lệnh mà cúi đầu song anh nhìn ra được ý muốn phản kháng từ phía cậu. Bị trao tay như một món hàng không phải điều dễ chịu, Ratio biết thế.

"Veritas Ratio, hân hạnh." Anh đưa tay ra trước mặt Aventurine và trước sự sửng sốt từ những người có mặt. Ai đời lại bắt tay với một tên nô lệ bẩn thỉu? Thị trưởng muốn ngăn lại thì bị ánh mắt của Ratio làm cho thu về.

Chính Aventurine cũng thấy ngạc nhiên. "Aventurine... Hân hạnh." Cậu hơi rụt rè không dám hành động vì thị trưởng đang đứng ngay cạnh, Veritas hẳn là khách quý của gia đình, chạm vào anh ta sẽ không bị bỏ đói ba ngày chứ?

Trong lúc cậu đang còn suy nghĩ và bàn tay vẫn ở trên không trung thì Ratio mất kiên nhẫn đã chủ động làm hộ cậu luôn việc này.

"Hợp tác vui vẻ."

Từ nô lệ với chủ nhân sao lại thành đối tác rồi?

RatioRine | RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ