8.

584 84 14
                                    

Hai tháng sau, thị trưởng trở về.

Lão ta về mà không một lời báo trước, đến cả quản gia cũng bất ngờ trước sự hiện diện của chiếc xế hộp đắt tiền đậu trước cổng. Lão bước vào, gương mặt đen như đế nồi, Davies mà bình thường lão coi trọng cũng bị lướt qua như không khí. Đám người hầu cúi chào tự nhận ra có lẽ lần đàm phán không suông sẻ lắm và cứ những lần như vậy thì lão ta sẽ tìm ai đó để trút giận.

Thị trưởng biết con trai mình đã về dinh thự sống một thời gian, đem cả thái độ lồi lõm từ phương Đông về để quát một nữ hầu tại sao thiếu gia không biết ý tứ mà ra chào lão, trong khi lão đã nói lời nào về việc mình sẽ về đâu. Cô rụt rè dạ vâng rồi nhanh chóng chạy đi tìm giáo sư, chắc chắn giáo sư đang ở cùng thiếu gia lúc này để dạy học. Chưa đợi nữ hầu bước được ba bước, chàng trai tóc vàng đang vô tư bế đứa trẻ ra sảnh như chuẩn bị cho một buổi dạo chơi, rồi lăng kính tím sáng màu ấy co thắt lại khi bắt gặp dáng vẻ người đàn ông đang rít một điếu tàu mà nhịp chân ngồi trên ghế.

"Mày- mày vậy mà dám động vào con trai tao?!"

Lão quát lên khi bản thân bước vội đến cậu một cách hung bạo. Aventurine thả thiếu gia xuống rồi đứng chắn ngay phía trước nó, hoàn hảo nhận được một cái tát trời giáng vào bên má phải. Chưa đủ mạnh để khiến cậu ngã, nhưng là quá nhiều để đứa trẻ khóc toáng lên vì sợ. Nó ôm chân như đang cố kéo cậu về sau van nài, quên cả xưng hô.

"Ngài đừng đánh anh Aventurine mà-"

Thiếu gia không gọi lão là "bố". Aventurine chạm lên bên má tê tê của mình mà cảm thấy buồn cười.

"Ai cho phép nó vào đây?!" Lão ré lên, tức giận nhìn đối phương từ đầu đến chân, con chuột vàng này sạch sẽ và thậm chí còn có đồ mới để mặc. Lão cảm thấy buồn nôn chết đi được, cái mùi thấp hèn của thằng nô lệ đã ám đầy trong dinh thự xa hoa của lão. Một tay thị trưởng che miệng mình như thực sự sẽ làm ra một bãi ói, lão múa máy tay chân tựa hồ quằn quại vì đụng phải một thứ gì gớm ghiếc lắm. Và tiếng gót giày gấp gáp lộp cộp gõ vào sàn thu hút sự chú ý của lão. Là Veritas Ratio.

"Ôi Chúa, giáo sư, ngài đến rồi. Thứ lỗi tôi vì đã bất cẩn để tên này vào nhà. Nó không làm phiền ngài chứ?"

Thị trưởng rất xu nịnh với người đối diện, dẫu sao cũng là kẻ sẽ tiếp xúc và truyền đạt kiến thức cho con mình trong thời gian dài, lão không thể nào không khách sáo.

"Là tôi cho cậu ấy vào."

Câu trả lời của anh trực tiếp làm Wilson cứng họng. Anh ngang nhiên bước đến xem tình hình của Aventurine rồi hỏi han người kia, những cử chỉ quan tâm làm lão thị trưởng thấy nóng mắt. Lão hừ một tiếng rõ to như cảnh cáo rồi thô bạo giẫm từng bước trở về phòng.

"Anh gan thật." Aventurine cảm thán. Giờ thì không chắc rằng lão sẽ còn giữ thái độ hoà nhã với Ratio nữa. Cậu xoa xoa bên má đỏ ửng lên vì cái tát, nhưng biểu cảm thì vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì. Aventurine biết ngày này thể nào cũng tới nên không mấy bất ngờ. Cậu bế đứa trẻ còn đang thút thít lên rồi bình thản trở về phòng khi Ratio còn sốt ruột bước theo sau. Chắc chắn lão Wilson sẽ không dừng lại ở một cái bạt tay, anh biết thế.

RatioRine | RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ