Xin mọi người lượng thứ giơ cao đánh khẽ với một đứa không biết gì về y học như tui, mọi thông tin liên quan chỉ có độ chính xác 70% tham khảo được trên các đầu báo.
___________________________Vị quản gia nhanh chóng thông báo bữa tiệc kết thúc rồi gọi những nữ hầu đến tản người đi, dù sao đông đúc như vậy cũng rất khó quản lí. Lão thị trưởng lúc này mới chạy đến, mặt lão tái nhợt đi khi thấy đối tác của mình chết tức tưởi trên sàn dinh thự. Gã đàn ông vẫn còn trợn mắt, những mạnh máu đan dài thành mảng trên cặp nhãn cầu trắng dã, bọt dãi ọc ọc chảy dài từ khoé miệng tới rơi cả xuống tấm thảm lông đắt tiền, một tay gã dính chặt vào cổ họng như muốn giật cơn đau từ bên trong ra khỏi mình nhưng không thể. Trông gã Roberts chẳng khác vừa đi xuống địa ngục là bao, và sự thật là gã đã xuống đấy rồi.
Lão thị trưởng đứng như trời trồng, sau một lúc mới hoàn hồn ra lệnh lính canh bắt tên Avgin tình nghi số một lại để tra khảo.
Aventurine lúc này vẫn bất lực đuổi theo sau giáo sư để giải thích. Dù đúng như kế hoạch nhưng Davies cũng không ngờ Ratio sẽ dứt khoát gạt tay cậu ra như vậy. Dường như động chạm vào sinh mạng của người khác là giới hạn cuối cùng của vị giáo sư, chỉ cần là giết người thì anh nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Huống hồ đó chỉ là một thằng nhóc mới quen hơn hai tháng, cậu ta quan trọng tới mức nào chứ? Chắc chắn là không thể cao hơn nguyên tắc cả đời của Veritas Ratio rồi, vị quản gia tự trả lời.
Gã Roberts có thói quen sờ vào miệng ly trước khi uống.
Chỉ cần bôi một ít ma túy liều lượng cao lên tay rồi chào đón gã với cái bắt hữu nghị, ngộ độc là chuyện sớm muộn. Sùi bọt mép và đồng tử co thắt là triệu chứng ngộ độc chung của rất nhiều loại thuốc, chờ đến khi có ai đó nghĩ đến ma túy thì ắt hẳn mọi bằng chứng đã bị quản gia lau dọn sạch sẽ rồi. Mà, chắc cũng chả ai thèm điều tra đâu vì "hung thủ" đã ở ngay trước mắt kia. Davies lén lút cảm thấy thoả mãn.
Hắn cho người khiên cái xác đi, có lẽ nên tranh thủ phi tang bột ma túy còn sót lại.
"Anh biết tôi sẽ không làm chuyện đấy mà?!"
Tiếng Aventurine gào lên như vụn vỡ, từ van nài chuyển thành cáu gắt. Vị quản gia chạy đến xem tình hình. Thằng nhóc Avgin lúc này đã bị khoá tay về phía sau bởi hai tên lính canh, chúng đá thúc vào khớp gối ép cậu quỳ xuống. Aventurine vẫn không bỏ cuộc, như đang cố níu kéo niềm tin từ người thân duy nhất cậu ta có mà kể lại toàn bộ quá trình mình lấy rượu đến lúc đi ra, nhưng thứ cậu ta nhận lại chỉ là cái liếc nhìn kinh miệt từ vị giáo sư từ phía trên dội xuống.
"Cậu thì chuyện gì mà không dám. Tôi biết gã đã làm nhục cậu, song để giết người..." Anh thở hắc một hơi.
"... Bỏ đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
"Giáo sư..."
Giọng Aventurine nhỏ dần rồi tắt hẳn giữa đoạn như bị đứt dây. Hắn tựa hồ nghe được tiếng thứ gì vừa rơi vỡ trong lồng ngực người kia. Thằng nhóc Avgin mất hết sức lực, cơ thể nó đổ sụp xuống rồi đôi mắt vô hồn của nó nay lại càng sẫm màu hơn. Trông không khác gì một cái xác, hắn nhíu mày. Hai tên lính canh lôi cậu đi nhẹ như không, cậu còn chẳng buồn phản kháng như thể nếu vị giáo sư đã quay lưng với cậu ta thì mọi sự cố gắng đã trở thành vô ích rồi.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
RatioRine | Rơi
FanficGiáo sư Veritas bị ép phải làm gia sư cho đứa con trai 5 tuổi của thị trưởng. Một sự sỉ nhục. Anh cau mày.