7.

618 86 14
                                    

Ratio lồm cồm bò dậy sau khi đã nhổ hết máu tươi trong khoang miệng.

Anh dùng tay áo lau máu chảy ra từ mũi mình, cố gắng, nhưng chúng lại rơi lã chã xuống sàn, hoà làm một với vũng chất lỏng màu đỏ to tướng mới được tống ra khỏi cổ họng. Vị cay xộc thẳng lên khoang mũi anh. Thực chất vị cay không tồn tại, nó chỉ là cảm giác đau nơi đầu lưỡi và bằng cách nào đó mà loài người đặt nó vào ngang hàng với các mùi vị.

Ratio chống một tay lên tường để giữ mình đứng vững, anh tự nhủ chắc nhân viên xấu số nào mở cửa tiệm sáng hôm sau sẽ phải dưỡng cổ họng trong nửa tháng kế tiếp khi thấy máu nhầy nhụa khắp nơi như thế này. Tay anh cầm chìa khoá, không do dự đi thẳng vào kho hàng và tìm những cánh cửa khả nghi. Tốt nhất là cứ thử hết, và anh thực sự đã tra từng chìa bằng đôi tay run rẩy.

Tiếng "cạch" phát ra khi cơ chế khoá đã được mở vực lại tinh thần của vị giáo sư.

Ratio vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn choáng váng, mỗi bước chân là một cái đánh vào đầu. Đau điếng. Song dáng người co ro ngồi trong góc tường giục anh phải nhanh bước. Ratio ôm đầu đi đến, máu ở mũi vẫn còn chảy nhưng lại bị vật chủ trực tiếp ngó lơ, chúng men xuống miệng anh và anh lại nếm được cái mùi tanh tưởi ấy.

Giáo sư quỳ xuống một chân, ngón tay run rẩy đặt trên nhân trung người kia. Anh nghĩ mình đã cười khi cảm nhận được hơi thở dù vị cay nơi sống mũi vẫn hành hạ như giục anh chết.

Aventurine lúc này bị bịt mắt bằng một tấm vải đen, cậu trao đổi dưỡng khí một cách yếu ớt, hai tay bị còng vào nhau, cổ chân trái mang thêm cái gọng kiềm to tướng nối vào cây cột sắt đã được cắm xi măng xuống sàn. Gã Roberts có lẽ là một quý ngài thận trọng, bởi ngài sau khi còng cậu lại thì không quên tặng đối phương một vết đập thẳng lên xương chầy (*) để con mồi không thể chạy thoát. Toàn thân Aventurine là những đường rách chồng chéo lên nhau như tác phẩm của một sợi roi mỏng dài. Chúng không rỉ máu, nhưng anh biết cái lực đánh khủng khiếp ấy hẳn đã nướng cháy luôn phần tế bào mà nó lướt qua.

Ratio ngửi được mùi chua từ vụn thức ăn thiu nằm vương vãi, mùi da từ những đôi giày ra lò còn chất đống, và,

Mùi tanh của tinh dịch.

Anh mím môi.

Gấp gáp tra từng chìa vào ổ còng, bàn tay anh mất kiểm soát đến mức làm rơi chúng vài lần lúc thử và cũng chẳng có đủ lực để vặn khoá. Gã Roberts đã quay lại giẫm lên tay anh lúc anh ngất đi phải không? Tiếng lạch cạch chẳng hề kiêng nể mà khiến Aventurine tỉnh giấc. Cậu cảm giác được có người ngay bên cạnh mình, phản xạ đầu tiên là co nhỏ lại hết mức có thể, không có ý định phản kháng.

Ratio nghĩ vị cay đã lan đến mắt mình.

"Aventurine, Aventurine."

Anh gọi khi đã mở xong còng chân và tiếp tục với mảnh vải đang che tầm nhìn người kia.

"...?"

Cậu hơi hốt hoảng né tránh, hai tay lúc này đã được tự do thì lại được chủ nhân khoá ngay trước mặt như đang cố bảo vệ chính mình. Ratio kiên nhẫn gọi lần nữa khi vẫn loay hoay với nút thắt. Gã cột chặt thật, giá mà có dao.

RatioRine | RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ