điện thoại em đột ngột reo lên , là park yeji :
" t/b , cô ở đâu thế ? anh trai tôi đột nhiên hôn mê , chúng tôi bây giờ đang ở trong bệnh viện "" được rồi , tôi tới ngay "
cũng may là em vừa tới seoul , hơn nữa bây giờ đường phố đi lại cũng dễ dàng hơn , không hề đông đúc nên bắt taxi cũng rất nhanh
" bác sĩ nói tình hình hiện tại không được khả quan cho lắm "
em cảm thấy toàn thân mình run lên , hoảng sợ đến cùng cực ...
nhất định , sunghoon phải khoẻ lại , để em có thể toàn tâm toàn ý yêu anh ...
park sunghoon đang ở trong phòng hồi sức tích cực , chỉ có thể cách một tấm cửa kính , nhìn thấy bóng dáng bận rộn của các y tá và bác sỹ" hôm qua cô không quay lại , sunghoon cả ngày không nói gì . sáng nay tỉnh dậy lại nói không thấy khoẻ lắm . từ trước tới nay , anh ấy chưa từng nói như vậy , dù có đau đớn đến mấy cũng đều cố gắng chịu đựng . vì vậy nên tôi đã gọi bác sĩ , nhưng bác sĩ còn chưa kịp tới , anh ấy đã hôn mê rồi "
em hối hận lắm ...
nếu không phải hôm qua , em do dự một ngày , em chính là không hiểu rõ lòng mình thật sự cần ai , nên đã nán lại một ngày cùng donghee ...
tất cả đều là do em ...chân em chẳng thể đứng vững được nữa , phải vịn chặt vào chiếc ghế bên cạnh
" bố phản đối chuyện giữa cô và anh trai tôi , chủ yếu là vì bệnh của anh ấy , mà cô còn trẻ , ông ấy sợ làm lỡ dở cuộc đời của cô "
" không có ... là tôi không tốt , không thể về kịp , khiến anh ấy lo lắng đến mức đổ bệnh như vậy ... "
ngay giây phút này đây , em chỉ muốn bản thân mình chết quách đi cho xong ...
em chỉ sợ bỗng nhiên anh rời xa lúc em vừa mới hiểu ra , lúc em vừa mới cảm thấy tất cả đều vẫn có thể bắt đầu lại, anh lại như thế , lại quyết định rời xa em
em thật sự không có cách nào tha thứ cho bản thân
em cảm thấy vô cùng sợ hãi , từ trước đến nay , em chưa từng sợ hãi như thế , sợ đến mức toàn thân cứ run lên
BẠN ĐANG ĐỌC
park sunghoon x you ; nắng có mang anh về
Fanfictionrồi chỉ khi cơn mưa tới , không thấy anh nữa , em chợt hững hờ ...