anh cứ luôn nghĩ rằng em vốn chỉ là đang thương hại mình . nhưng anh ơi , là em yêu anh , toàn tâm toàn ý , dùng toàn bộ sức lực để yêu anh ...
từ mối quan hệ bạn bè thông thường , dần dần hai ta tự biến mình thành những kẻ khờ dây dưa vào mối quan hệ mập mờ không có lối thoát này
là em chủ động nói lời chia tay trước , vì em hi vọng hai ta ngừng tự làm khổ bản thân
nhưng rồi nghe tin anh nhập viện , lòng em lại lo lắng thấp thỏm không yên , tự mình phá lệ , chạy tới tìm anh
thật tình cờ làm sao ! em lại gặp được donghee ở đây , mối tình đầu của em , và cũng là người con trai mà em chẳng thể nào quên đi được
thì ra donghee và anh là bạn thân , đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ rồi
từ khi donghee xuất hiện , con tim em dường như rối bời . em không biết nữa , rốt cuộc em vẫn còn lưu luyến donghee , hay một lòng yêu anh ?
nhớ có lần anh tự ý trốn khỏi bệnh viện giữa đêm đông gió lạnh , chỉ để đến tìm em , hỏi han vài câu bâng quơ
cho đến khi em quay vào nhà rồi , anh lại gọi cho em , giọng run run :
" t/b , anh xin lỗi "em quả thật không hiểu anh đang nói đến điều gì , chỉ biết lặng im
" hôm nay anh đến , thật sự không phải chỉ vì chuyện hỏi thăm em , nhưng anh quả thật không thể chịu nổi việc em cứ giả vờ ngốc nghếch trước mặt anh như thế . anh không chịu nổi nữa rồi ... "
anh ngừng lại một lúc , giọng nói thê lương :
" anh yêu em "
BẠN ĐANG ĐỌC
park sunghoon x you ; nắng có mang anh về
Fanficrồi chỉ khi cơn mưa tới , không thấy anh nữa , em chợt hững hờ ...