02

148 13 0
                                    

park yeji đã nói với em về bệnh tình anh , tới lúc đó em mới biết , thật ra là anh bị ung thư gan , cũng là giai đoạn cuối rồi , cho nên không còn đủ thời gian nữa ...
vậy mà đó giờ em lại chẳng hề hay biết ...

nghe như sét đánh ngang tai vậy đó , nhưng điều ấy lại càng khiến em muốn được ở bên anh suốt quãng thời gian còn lại , khiến cho anh hạnh phúc , dù là một giây ngắn ngủi thôi cũng được

vào khoảng thời gian bận rộn của công ty , em không thể đến thăm anh thường xuyên được . chỉ có thể gọi điện về để nghe được giọng nói của anh

ngày chủ nhật được nghỉ , nên em vui vẻ cầm một hộp cơm tự làm mang đến cho anh , kết quả lại chẳng thấy anh đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ngày chủ nhật được nghỉ , nên em vui vẻ cầm một hộp cơm tự làm mang đến cho anh , kết quả lại chẳng thấy anh đâu . gọi điện thì tắt máy , còn bác sĩ lại nói anh đã xuất viện rồi

tên này rốt cuộc đã đi đâu ... mà em gọi không được thế này ...

em tìm tới mẹ anh , và bà khuyên nhủ em qua busan để chăm sóc anh , sắc mặt bà vẫn không được tốt cho lắm , có lẽ mấy nay bệnh tình của con trai không ổn định nên cũng không thể ngon giấc

em tìm tới mẹ anh , và bà khuyên nhủ em qua busan để chăm sóc anh , sắc mặt bà vẫn không được tốt cho lắm , có lẽ mấy nay bệnh tình của con trai không ổn định nên cũng không thể ngon giấc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đứng trước cửa biệt thự nhà họ park ở busan ấn chuông vài lần nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm , tiết trời lại rất lạnh , đành co ro ngồi thụp xuống bên cánh cửa sắt lạnh lẽo   

tuyết rơi rồi ... 
sao thế nhỉ ? sao em lại buồn thế này ...
nếu giờ em khóc , nước mắt sẽ đông lại và còn lạnh hơn gấp bội nữa 
cơ mà em không kìm được
vậy là em chẳng còn nhiều thời gian ở bên anh nữa rồi ...

lúc sau , em thoáng thấy bóng anh đang tiến lại gần , vội xốc lại tinh thần :
" tại sao lại xuất viện ? "

" đó là việc của anh " không hiểu vì sao , giọng nói của anh lại trở nên cứng nhắc
" em về đi , việc của anh , không cần người ngoài can thiệp "

bỗng nhiên anh khẽ cười :
" trước đây anh đã nghĩ rằng có thể ở bên cạnh em tới đầu bạc răng long , nhưng sau này mới hiểu được một số chuyện , có rất nhiều thứ , không phải anh muốn là có được . em rất tốt , nhưng anh không yêu em nữa "
" em về với donghee đi ... "

thực ra có những chuyện , em không biết phải mở lời thế nào ... em và donghee có một rào cản vô hình bất tận mà giờ chẳng thể hàn gắn lại được nữa ... nỗi thù oán gia tộc , làm sao có thể xoá nhoà ...
làm sao mẹ anh ấy có thể tha thứ cho đứa con gái của gia đình đã hại chết chồng mình cơ chứ 
đến chính em còn không thể tha thứ được cho bản thân ...

vậy nên , em đã chọn rời xa donghee ...

park sunghoon x you ; nắng có mang anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ