07

59 6 0
                                    

" sao em hay quên chìa khóa thế ... anh cứ mấy ngày lại quay lại một lần , thu dọn linh tinh căn phòng , em luôn không về nhà , căn nhà cũng không thể trở thành nhà hoang được . anh chỉ có thể đợi được lần cuối cùng này , ngày mai anh sẽ đi thật . em đừng cho rằng anh đợi em , là do anh chưa gặp được một người tốt thôi , nếu mà thật sự gặp được , làm gì có chuyện đợi em , nhưng kim t/b , nhiều năm nay anh tìm đi tìm lại , vẫn không thể tìm được người thứ 2 như em "
" t/b ? "
donghee gọi tên em thêm lần nữa , có lẽ vì không nghe được câu trả lời từ em

" tại sao anh không đi ? "

" anh sợ chẳng may em quay lại , sẽ không còn gặp được anh nữa "

em ôm chặt lấy donghee , anh đưa hai tay ra , cũng ôm chặt lấy em
em chính là không thể nói được bất cứ điều gì nữa , chỉ có thể rơi lệ mà thôi

" sáng hôm nay anh đến sân bay , lúc sắp đến chỗ kiểm tra anh liền nghĩ , bây giờ anh đi , có lẽ sẽ không bao giờ gặp được em nữa . giống như là năm đó em rời xa anh , anh vốn dĩ định ra nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới , cũng là giây phút trước lúc lên máy bay , bỗng nhiên anh nghĩ , anh không thể đi , anh đã cách xa em như vậy , làm sao có thể lại càng cách xa em hơn nữa . anh không có cách nào rời khỏi đây , bởi vì em vẫn còn ở đây "
" anh vẫn luôn sợ , sợ gặp lại em " donghee lẩm bẩm
" nhưng anh càng sợ hơn , sợ em vĩnh viễn sẽ không quay lại tìm anh nữa "

lòng em rối bời , khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cứ kề bên vai donghee , mặc kệ để cho anh ôm bản thân mình

cuối cùng , em gọi điện cho park sunghoon , nói rằng bản thân còn chút việc chưa làm xong , cho nên lùi lại một ngày
sunghoon nghe vậy thì cũng vui vẻ đáp lại , hôm nay tâm trạng của anh rất tốt thì phải

em ở cùng donghee cả ngày hôm đó , nhưng giống như là đôi bạn lâu năm không gặp lại vậy , ôn lại chút kỷ niệm ... chỉ đơn giản là vậy thôi

park sunghoon x you ; nắng có mang anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ