06.

37 4 0
                                    

(chap này đa số là chữ, không có nhiều text lắm, cả nhà thông cảm TT)

đúng 7h30 ngày thứ 7, taehyun đã có mặt trước cửa nhà beomgyu. hôm nay cậu đi chiếc mô tô đen, diện trên mình một bộ đồ không thể nào ngầu hơn mà mình đã mất hai tiếng đồng hồ để lựa chọn. chỉ còn một bước nữa là bấm chuông cửa để beomgyu mở cửa cho cậu, nhưng mà cậu rén quá không dám bấm.

đứng đó được 15 phút thì cửa bất ngờ mở ra. trước mặt taehyun chính là anh trong bộ đồ ngủ màu trắng tinh cùng chiếc nơ nhỏ trước ngực áo.

"nè taehyun, cậu đứng đây từ khi nào vậy? sao không gọi tôi ra mở cửa?" anh đứng huơ huơ bàn tay trắng nõn ra trước mặt cậu rồi hỏi. cậu bây giờ cứ đơ ra như tượng ấy, có gọi thế nào cũng không cử động. anh hết cách rồi, đành phải dùng "tuyệt chiêu" vậy.

"YA KANG TAEHYUN, CẬU CÓ TRÁNH RA CHO TÔI ĐI ĐỔ RÁC KHÔNG HẢ? SAO CỨ ĐỨNG ĐỜ RA THẾ? CÓ TIN TUI ỤP CÁI BAO RÁC NÀY LÊN NGƯỜI CẬU LUÔN KHÔNG?" anh hét một tràng vào mặt cậu để cậu tỉnh táo lại. sau một hồi quằn nhau ở ngoài cửa nhà thì anh và cậu cũng chịu vào nhà. hàng xóm ở đây cũng quen với tiếng hét ồn ào của anh từ hồi bé xíu rồi nhưng mới sáng sớm mà đã nghe tiếng hét huyền thoại ấy thì có hơi mệt.

 hàng xóm ở đây cũng quen với tiếng hét ồn ào của anh từ hồi bé xíu rồi nhưng mới sáng sớm mà đã nghe tiếng hét huyền thoại ấy thì có hơi mệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
| 𝚝𝚊𝚎𝚐𝚢𝚞 | first placeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ