Chương 1

337 31 0
                                    

Ngày xưa, có một con thỏ trắng sống trong rừng sâu. Bộ lông của nó xốp mềm lấp lánh như những đám mây ban trưa, đôi mắt to tròn màu hồng ngọc vô cùng xinh đẹp. Vô số kẻ săn lùng tìm cách bắt nó về vì mục đích khác nhau. Thỏ con không ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, nó vô tình lạc đàn trong một buổi đi ăn, sa vào bẫy của tên thợ săn. Tỉnh dậy nó phát hiện mình mắc kẹt trong cái lồng bằng sắt, trên thân da thịt bị cào rách không ngừng chảy máu thấm ướt bộ lông màu tuyết....

...

Uppoompat, một người vừa trở về Thái Lan sau tám năm sống tại Mỹ. Lần đầu gặp lại những khung cảnh trong ký ức khó tránh khỏi cảm giác vui mừng lại có chút hoài niệm. Đường phố, con người, cả bầu không khí về đêm vẫn vậy, không sai khác so với lúc hắn rời đi bao nhiêu. Dạo bước trên con đường vắng vẻ, hắn nhớ lúc còn là sinh viên vẫn hay chạy đến quán tạp hóa ở ngã tư phía trước mua mì gói ăn qua ngày, chỉ tiếc đã muộn, quán cũng đã đóng cửa, nếu không có thể chào chủ tiệm một tiếng, hỏi bà có còn nhớ hắn không. Có lẽ ngày mai hắn sẽ quay lại thử.

Up rảo bước một vòng các địa điểm quen thuộc thời trẻ, bắt đầu quay lại con đường cũ dẫn về khách sạn. Lối đi trước mặt bị chặn bởi một nhóm người, hắn giảm tốc độ hiếu kì quan sát cảnh tượng diễn ra.

Ba tên đàn ông lực lưỡng vây thành vòng tròn nhỏ dồn một thiếu niên vào chân tường. Thiếu niên nhìn từ xa dáng người nhỏ gọn, dường như biết không thể phản kháng nên ngoan ngoãn đứng yên. Tên côn đồ được nước lấn tới, liên tục cười cợt đụng chạm vào người con trai mảnh khảnh, hai bên giằng co khiến mấy cuốn sách trên tay rơi xuống đất, cậu trừng mắt tức giận liền bị một tên thô bạo bóp cằm.

Bộp.

Đột nhiên thấy đầu nhói lên, tên kia giật mình quay ra sau nhìn ngó, hai tên còn lại không hiểu gì cũng nhìn theo. Hắn sờ sau gáy đau nhức, nhìn bàn tay dính máu rít lên chửi thề. Là đứa nào dám dùng đá chọi hắn? Bọn chúng tạm tha cho con mồi đi đến phía sau chiếc xe đậu gần đó tìm thủ phạm.

Sau vài phút chỉ nghe tiếng ẩu đả vô cùng kịch liệt, từ góc khuất Up phủi phủi quần áo hiên ngang đi ra. Liếc mặt về phía kia không thấy người con trai lúc nãy đâu, chắc hẳn đã chạy rồi, hắn yên tâm quay về. Bước được một đoạn phát hiện có bóng người từ sau lưng chạy lại hắn quay phắt người đề phòng.

Thì ra cậu nãy giờ nấp ở bức tường gần đó bây giờ an toàn rồi mới chạy ra. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Up ngẩn người khi cậu tiến lại gần, giờ thì hắn hiểu vì sao cậu lại gặp tình cảnh ban nãy.

Người con trai nhìn Up rồi nhìn sách trên tay vẻ mặt lộ tia tiếc nuối, đoạn cậu lục lọi trong túi áo lấy thứ gì đó nhét vào tay hắn rồi bỏ đi, cả quá trình không nói tiếng nào.

Up nhìn thứ trong lòng bàn tay buột miệng bật cười. Kẹo sao? Thì ra là muốn trả ơn hắn, nhưng dùng sách lại tiếc nên trả bằng mấy viên kẹo. Up bóc một viên cho vào miệng rồi thong thả trở về khách sạn, nhớ đến người vừa rồi khóe môi không nhịn được cứ kéo lên suốt dọc đường.

...

Sáng sớm Up cùng Yao bắt taxi đến nhà cô ở khu phố bên cạnh. Hôm qua vì chuyến bay đến quá muộn nên tạm qua đêm tại khách sạn.

[UPPOOM] LẶNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ