Chương 3

165 22 2
                                    

Poom mở tủ tìm quần áo, tiếng sập cửa sau lưng làm cậu giật mình. Up bấm chốt cửa bước dài tiến lại gần trong khi cậu ngơ ngác nhìn hắn. Up chẳng nói chẳng rằng giữ gáy cậu áp môi mình xuống.

Bị người đàn ông trước mặt đoạt lấy môi mà ngấu nghiến Poom lập tức hoảng hồn dùng sức đẩy hắn ra. Với cái sức lực mèo con Up dễ dàng chế trụ, nắm hai cổ tay ép chặt trước ngực cậu. Đến cựa quậy cũng không được, Poom chỉ đành đứng yên để mặc người kia muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt nhiên không đáp trả.

Hắn tách hàm răng trắng đều, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, thỏa mãn khao khát chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn. Mùi vị so với trong tưởng tượng còn tuyệt hơn. Ngọt ngào, mềm mại, ẩm ướt...

Đến khi Poom bắt đầu khó thở hắn mới buông tha cho cánh môi đã bị gặm cắn đến sưng đỏ. Lúc hai đôi môi rời nhau phát ra tiếng khiến cậu ngượng đến nóng mặt.

Nhìn Poom thở dốc, Up giảm bớt lực đạo nắm cổ tay, đưa ngón cái quệt vệt nước bọt chảy xuống cằm cậu. Nước ở đáy mắt dâng lên, hoảng sợ pha lẫn thắc mắc. Một ánh nhìn trong suốt, không nhiễm tạp chất.

Up lăn lộn ngoài đời, để sống đến hôm nay việc gì cũng làm, loại người nào cũng từng gặp qua. Dơ bẩn của xã hội đều thấy qua rồi, đột nhiên chạm phải sự thuần khiết, hắn như tìm thấy chính bản thân mình là ai, muốn gì.

Hắn nhìn, nhìn đến tim cậu đều run lên. Kéo một tay cậu xuống dục vọng cương cứng bên dưới, hắn cất giọng trầm thấp.

"Lẽ ra tôi không nên thế này. Là em quyến rũ tôi, em phải chịu trách nhiệm" Poom chớp mắt đỏ mặt, chạm phải nhiệt căn nóng bừng tay muốn giật lại bị hắn giữ chặt cứng. Cậu không thể nói, hắn cũng không cần cậu nói.

Chiếc khăn trùm trên vai từ lúc nào rơi xuống mắc ở khuỷu tay. Cơ thể xinh đẹp nửa kín nửa hở lọt vào mắt, cổ họng hắn trở nên khô khan. Hầu kết khẽ chuyển động, Up cúi xuống tựa đầu vào trán cậu.

"Tôi không phải một người thiếu nhẫn nại, cho đến khi gặp em, Poom. Tôi muốn em. Còn em, cũng thích tôi phải không?"

Hắn thẳng thắn thừa nhận trước Poom, trước chính bản thân mình. Ngay lúc này không còn cái gì gọi là anh rể em vợ, luân thường đạo lí đều bị hắn vứt ra sau ót.

Up cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đối diện. Tay hắn mân mê gò má bầu bĩnh, trượt xuống nâng cái cằm thon gọn lên. Đôi mắt một mí sâu dài khuất sau hàng mi đen nhánh, sống mũi cao thẳng, cánh môi nhỏ nhắn hồng nhuận. Đây không phải là vẻ đẹp mà một nam nhân nên có.

Poom biết tiếp theo Up sẽ làm gì. Câu hỏi cuối cùng của hắn, cậu dùng để hỏi chính mình.

Hắn không bỏ phí phút giây nào nữa, trực tiếp cuốn cậu vào nụ hôn tiếp theo. Câu vừa rồi nói ra không phải để trưng cầu ý kiến, đã làm đến mức này hắn còn quản cậu có đồng ý hay không. Hoặc có lẽ hắn đã biết thừa câu trả lời. Up nhấc bổng Poom ôm đến giường.

Poom có tình cảm với Up không có nghĩa là cậu chấp nhận lên giường cùng hắn. Từ đầu đến cuối bị áp đặt chẳng hề được lựa chọn. Hơn nữa bọn họ còn đang ở nhà, nếu như bị phát hiện...

[UPPOOM] LẶNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ