...
Rất lâu sau mới ra khỏi phòng ông Poh, Poom ánh mắt vô hồn lững thững đi trong vườn.
Hàng cây cuối cùng cách vách tường khoảng hai mét tạo thành hành lang nhỏ. Từ trong bóng tối một cánh tay vươn ra thô bạo lôi cậu vào. Lưng dán sát tường lạnh, môi bị ấn chặt miễn cưỡng tiếp nhận va chạm kịch liệt từ người kia. Dưỡng khí trong phổi nhanh chóng bị đoạt hết, chân bắt đầu mềm nhũn, đột nhiên nghe tiếng động Poom kiên quyết đẩy hắn tách ra. Cậu cẩn thận nghiêng đầu nhìn thử, Up giữ bả vai trấn an.
"Không có ai cả. Chỉ có em và tôi"
Poom đứng yên nhìn hắn. Tròng mắt đen láy cứ điềm nhiên hướng về Up như thế đang chờ hắn nhận tội.
"Chuyện hôm trước là tôi sai. Tôi xin lỗi. Nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ làm thế."
Ngay khi Up đang thốt ra những lời thật lòng nhất, Poom nghe được những gì cần nghe lách qua người hắn bỏ đi.
"Poom, em làm ơn nghe tôi nói một lần có được không?". Hắn đứng nguyên tại chỗ giọng có chút van nài.
"Chuyện đó tôi đã quên rồi. Anh không cần áy náy"
Poom bất đắc dĩ dùng thủ ngữ. Có lẽ hắn không hiểu, cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ.
"Nhưng tôi không quên. Tôi không áy náy. Tôi yêu em em không hiểu sao!"
Poom nâng mày ngạc nhiên. Cậu đâu biết thời gian qua hắn đã cố gắng học ngôn ngữ của người khiếm thính để có thể hiểu lời cậu nói. Thực không ngờ hắn lại bỏ ra nhiều tình cảm đến vậy. Cậu cố tình tỏ ra khó xử, thử từ chối hắn.
"Nhưng... anh là người đã có vợ, người đó còn là chị tôi. Chúng ta không thể..."
Hắn giữ tay không để cậu nói tiếp. Những điều này hắn đều biết, đều hiểu. Nếu có người phải bị phỉ nhổ thì người đó là hắn. Hắn bằng lòng chấp nhận mọi hậu quả.
Lựa chọn kết hôn cùng Yao khi không có tình cảm với cô là sai lầm của hắn. Giá mà hắn gặp được cậu sớm hơn tình huống khó xử này đã không xảy ra.
"Nếu em đồng ý tôi sẽ chỉ thuộc về một mình em."
Hắn nhìn cậu. Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Giây phút đó mọi tính toán trong đầu Poom đều không còn, chỉ còn ước muốn được cùng người trước mặt ở một chỗ, được hắn bảo bọc che chở.
Poom khẽ gật đầu, nước mắt từ bao giờ tràn mi trượt xuống gò má. Up cảm thấy giây phút này hắn nhất định là người hạnh phúc nhất thế giới. Hắn cười, ôn nhu gạt đi giọt nước mắt đọng bên má cậu.
"Em khóc gì chứ, người khóc phải là tôi mới đúng. Có biết sự xuất hiện của em đã đảo lộn cuộc sống của tôi thế nào không?"
Mắt còn chưa khô nhưng miệng cậu lại không nhịn được mà nở nụ cười. Poom đưa tay áo quệt nước mắt còn sót lại.
Vết bầm trên cổ tay gầy thấp thoáng lộ ra lọt vào mắt Up. Poom thường mặc áo tay dài nên phần cánh tay luôn bị giấu đi. Bây giờ hắn mới để ý cầm tay cậu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[UPPOOM] LẶNG
FanficUp không phải thần thánh, hắn cũng có tình cảm, có dục vọng. Hắn tắt nguồn ném điện thoại xuống ghế sopha. Mẹ kiếp, là ông trời ép hắn! FANFIC CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!