1. Mập mờ

662 42 1
                                    

   Lee Minhyeong người đi đường dưới của T1 và Moon Hyeonjoon là người đi rừng của T1. Mọi người ở ngoài nhìn vào nghĩ họ chỉ là những người bạn đồng niên cùng với Minseok. Nhưng chỉ có những người trong trụ sở T1 biết rằng hai người họ đều thích đối phương mà không dám mở lời.
 
   Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyeong ai cũng biết
 
   Lee Minhyeong thích Moon Hyeonjoon ai cũng biết trừ Moon Hyeonjoon 😑

    Lee Minhyeong là một người dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời nhỏ, nên ai cũng yêu mến hắn. Người đi rừng của T1 cũng không là ngoại lệ, khi cậu lần đầu gặp hắn lúc làm thực tập sinh của T1, cậu đã say nắng cái nụ cười rực rỡ ấy của chàng xạ thủ, cũng như là những cái hành động đầy dịu dàng và tinh tế ấy.
 
   Anh chàng xạ thủ lại say đắm chiếc răng hổ khi người đi rừng cùng nhà cười lên. Dù bây giờ Hyeonjoon đã niềng răng, nhưng đã thích thì làm gì có lí do.

   Hyeonjoon và Minhyeong luôn gây gỗ với nhau, nhưng ai cũng biết những việc đó là vì cả hai người này muốn gần gũi với người kia hơn thôi.

   Dạo này đang vào thời gian chuẩn bị cho chung kết thế giới, nên không khí trong phòng tập hết sức ngột ngạt. Có lẽ nguyên nhân của bầu không khí này xuất phát từ con hổ giấy nào đó, cậu chỉ cần tới thời điểm chuẩn bị vào mùa giải là lại điên cuồng lao đầu vào luyện tập mà không ăn uống gì cả. Khi màn hình chuyển về màu xám thì cậu đã buông tay khỏi con chuột và đứng lên cầm ly nước bằng thủy tinh do fan tặng để đi rót nước, có lẽ do không ăn uống và thời gian nghỉ ngơi hợp lí mà khi cậu đứng lên thì cả người cảm thấy choáng vàng và mất lực nên tay cậu đã vô thức buông cái ly ra khỏi tay và rớt xuống đất, tạo ra thứ âm thanh hết sức chói tay.
  
    Choảng, miếng thủy tinh vỡ ra từ cái ly đâm thẳng vào chân của con hổ giấy khiến máu chảy ướt cả sàn. Khi nghe tiếng động cả 4 người đồng đội quay qua nhìn, anh Sanghyeok là người phản ứng đầu tiên và nói lớn " Hyeonjoon đứng im đừng nhúc nhích, để anh kêu staff vào dọn ". Minseok và em út hốt hoảng bỏ tai nghe ra và cuống cuồng lên hỏi em.

  " Hyeonjoon mày không sao đó chứ, đứng yên đừng nhúc nhích gì nha ". " Anh ơi có bị sao không v...ậy .... hức ". Thằng bé khóc nấc lên vì thấy miếng thủy tinh đâm vào chân anh của nó.

  " Không sao đâu, mọi người bình tĩnh đi chỉ là bể ly thoi mà " cậu thấy mọi người hoảng hết cả lên mà lên tiếng an ủi.
 
  " Không sao cái gì mà không sao, chân chảy cả máu rồi kìa mà ở đó không sao!" Minhyeong người im lặng nãy giờ lên tiếng, hắn có vẻ lo lắng nên không kiềm chế được giọng mà quát to, làm cho cậu chỉ biết cúi đầu kiềm lại những giọt nước mắt vì bị đau và còn có lẽ do tủi thân. Dù có thân hình khá cao lớn, nhưng tâm hồn của con hổ này hết sức mỏng manh và còn rất dễ rơi nước mắt. Nên ai trong đội cũng gọi cậu là hổ giấy .

    Minhyeong đi tới bế cậu lên ( theo cái kiểu bế công chúa ấy ), làm cậu đang mãi cúi mặt xuống đất để kiềm nước mắt mà mất thăng bằng đưa hai tay loạn xạ để tìm chổ để giữ thăng bằng, rồi cậu vòng cả hai tay qua cổ của hắn. Khi cậu bình tĩnh để hiểu rõ tình huống bây giờ, thì hai lỗ tai đã đỏ như trái cà chua, cậu ngại ngùng cúi mặt mà không dám ngẩng mặt lên.

   " Em đưa Hyeonjoon đi bệnh viện " Hắn nói lớn với người đội trưởng của đội. Anh gật đầu và mỉm cười, còn Minseok thì chề môi nghĩ: " Bế công chúa đồ nữa, thấy ghê không chứ ". Còn cái người đang khóc vì lo cho anh nó mà thấy cái cảnh anh mình được người anh xạ thủ của nó bế, mặt em bé ngơ ra mà mấy cái giọt nước mặt nãy cũng không chảy ra nổi luôn.
   
   Còn bên cái đôi chim chuột bên đây thì cái bầu không khí nó hết sức là ngượng, Minhyeong nhìn xuống thì thấy cái đầu bông trắng của bé hổ nhà hắn và cái tai đỏ chót đã lọt vào mắt của con gấu lớn này làm cho khóe miếng của hắn nhếch lên. Còn con hổ giấy được bế này thì khỏi nói, mặt đỏ chót mà còn không biết nói gì để giải tỏa cái bầu không khí ngượng ngùng này.

[ Guon ] Tình yêu chốn công sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ