Sau những ngày chăm sóc hết sức tận tình của Minhyeong thì chân của Hyeonjoon cũng nhanh chóng lành lại. Không chỉ chân mà cân nặng cũng tăng lên vài kg vì bị thương cậu đâu thể nào đi tập gym, mà còn được con gấu lớn kia luôn chăm cậu ăn đúng bữa nữa chứ.
" Sao ngồi một cục ở đây vậy " Minseok lên tiếng thắc mắc khi thấy một cục ngồi ở phòng khách.
Cậu ngước lên nhìn nhưng không nói gì. " Sao vậy, có chuyện gì làm mày phiền lòng à thằng kia " không thấy cậu trả lời mình, nó liền hỏi tiếp và ngồi xuống kế bên.
" Chuyện với thằng Minhyeong à? " đúng là người đi hỗ trợ, nắm bắt thông tin rất nhanh.
" Ừm " Hyeonjoon lên tiếng sau khi nghe tên của người mình thương.
" Dạo này nó quan tâm tao quá "
" Thế không phải tốt hả? " Minseok lên tiếng thắc mắc trước câu nói của thằng bạn đi rừng của mình.
" Nhưng.... chỉ do tao bị thương nên nó mới chăm sóc, quan tâm tao vậy thôi. Giờ chân tao lành rồi chắc nó sẽ không quan tâm với tao nữa..." Cậu ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình
" Ồ~~ cũng biết sợ người ta không quan tâm mình nữa à, sợ vậy rồi sao không tỏ tình đi để lâu người ta cướp tay trên mất " Minseok thấy bạn mình vậy thì lên tiếng trêu chọc
" Nhưng mà... lỡ nó không thích tao rồi sao, nếu tao tỏ tình mà bị từ chối thì hai tao mất luôn cái tình bạn này luôn rồi sao..." Cậu lên tiếng nói sau khi nghe người đi hỗ trợ trêu chọc mình, tay cậu vò mẹp áo sơ mi làm cho nó nhăn cả lên.
Minseok thấy vậy thì chỉ bật cười rồi nói " Mày không thử thì sao biết Minhyeong không thích mày, thì cứ nói hết nỗi lòng mình đi không có kết quả thì cũng nhẹ lòng hơn là cứ ôm khư khư nó trong người " nó nói với một giọng nói nhẹ nhàng như đang tiếp thêm động lực cho cậu vậy
" Nếu không đủ dũng khí á, thì cứ mượn rượu tỏ tình đê ~~" Nó lên tiếng trêu chọc khi thấy cậu cứ căng thẳng như vậy.
Cậu nghe vậy thì liếc nhẹ thằng bạn mình một cái, rồi cũng nói lời cảm ơn khi được tâm sự và nghe lời khuyên.
Tối đó, cậu nằm suy nghĩ những điều mà Minseok nói với cậu hồi chiều và cái ý mượn rượu tỏ tình ấy đã làm cho cậu có cái suy nghĩ táo bạo, nhưng có lẽ mệt mõi cả một ngày dài nên cậu đã ngủ quên lúc nào không hay.
Sau khi livestream xong, Minhyeong trở về phòng của mình thì đi ngang qua phòng của cậu, thấy phòng của cậu còn sáng nên liền lại gõ cửa tính hỏi sao giờ chưa ngủ.
Thấy lâu quá cậu không trả lời, hắn liền xoay cửa đi vào thì thấy cảnh con hổ với cái đầu trắng đang say ngủ trên giường mà không đắp mền, không tắt đèn nữa chứ.
Hắn thấy vậy thì cũng chỉ biết cười, rồi đi lại đắp mền cho cậu. Làm xong hắn ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt ấy mà không kiềm được mà cuối xuống hun vào má cậu một cái sự mệt mỏi sau một ngày của hắn liền tan biến, xong thì hắn tắt đèn rồi quay về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guon ] Tình yêu chốn công sở
FanfictionLee Minhyeong × Moon Hyeonjoon Câu chuyện nhẹ nhàng của hai bạn nhỏ Sai xót gì thì mong mọi người bỏ qua nha